[07]

826 115 30
                                    

07.





Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác sẽ đạt kết quả tốt trong kì thi, nhưng cũng không ngờ rằng cậu lại có thể nhảy vọt từ hạng hăm bảy hăm tám lên đến hạng mười lăm, điều này vượt xa so với mong đợi của Tiêu Chiến. Song nghĩ lại thì có hai câu tương đối khó nhằn trong đề toán lần này, tối hôm trước anh đều đã giảng cho Vương Nhất Bác các ví dụ tương tự, có lẽ nhờ vào hai câu này nên điểm số của cậu mới dẫn trước các bạn khác như thế.

Vương Nhất Bác cũng rất giữ chữ tín, mời Tiêu Chiến một bữa hải sản đã đời đúng như lời hẹn, nhưng thay vì đi ăn quán thì cậu khao tiệc hải sản tại gia. Mẹ cậu nấu nướng rất ngon, bà mua hải sản tươi về chế biến, tỉa thêm bông hoa bằng củ cải, xếp ra đĩa nom không kém cạnh gì ngoài hàng.

Mẹ cậu nấu bữa tối sớm rồi vội vàng đi làm ca đêm, trước khi đi còn dặn dò Vương Nhất Bác ăn xong nhớ rửa bát. Mấy hôm trước bà ngoại Vương Nhất Bác đã về Lạc Dương thăm họ hàng bên phía anh trai bà cụ rồi.

Đồ ăn rất nhiều, đúng chuẩn một bữa cơm chiêu đãi các bạn. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi rồi gọi luôn cả Tiền Vũ Hàng và Tần Mục Chi đến, còn mua sẵn cả rượu bia, đẩy ra trước mặt họ, bảo cả bọn ăn xong có thể ngủ lại nhà cậu luôn, dù sao thì người lớn cũng vắng nhà.

Sau một học kì, bọn họ đã quen với Vương Nhất Bác lắm rồi, tuy vẫn cảm thấy tính cậu hơi lạnh lùng, nhưng cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, cười đùa một lúc thì bầu không khí vẫn rất vui vẻ thoải mái. Thế là cả hai gần như không hề do dự đồng ý ngay với lời đề nghị của Vương Nhất Bác, lôi ly thủy tinh to trong tủ bếp ra rót bia, vừa ăn, vừa uống, vừa tám nhảm lai rai.

Kì nghỉ đông lớp mười vẫn chưa bận rộn gì nhiều, Tần Mục Chi hỏi mọi người có dự định gì trong đợt nghỉ hay không, rủ cả bọn lập kèo đi chơi đâu đấy. Mọi năm Tiêu Chiến đều về Trùng Khánh ăn tết, hồi cấp hai bài vở chưa nặng lắm thì vẫn còn thời gian đi du lịch, lên đến cấp ba, dẫu có rảnh cỡ mấy cũng chẳng ai lại đi những hai chuyến chỉ trong vòng chưa đầy một tháng bao giờ.

Anh bảo với Tần Mục Chi là mình không tính đi đâu hết, cứ ru rú trong nhà thế thôi. Tần Mục Chi ra vẻ tiếc nuối lắm, hắn kêu định rủ anh đi thăm thú Đông Nam Á một phen, nhưng không sắp xếp được thời gian thì đành vậy.

"Anh Bác có tính đi đâu không?" Tần Mục Chi hỏi, "Cậu chơi xe phân khối lớn, chắc cũng biết tận hưởng cuộc sống lắm chứ hả."

Vương Nhất Bác nói, "Đi trông tiệm cho bà ngoại tôi."

Tần Mục Chi còn định hỏi thêm, song bị Tiêu Chiến đạp cho một cái dưới gầm bàn, lời đã gần ra đến khóe môi rồi lại bẻ lái đi ngay, "Được, đến lúc đấy bọn tôi sẽ qua tiệm chơi với cậu, cho tụi trường nghề kia dẹp luôn."

Cơm nước no nê, mấy cậu thiếu niên cất chỗ đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh rồi cùng nhau rửa bát, dọn dẹp xong xuôi mới dàn hàng ngang ngồi trên sofa xem tivi.

Dạo gần đây đang có bộ phim rất nổi – <Sự quyến rũ của người vợ>, Giang Hướng Vãn ngày nào cũng ngồi canh giờ xem phim. Tiêu Chiến tò mò không biết nội dung phim là gì, bèn kêu Vương Nhất Bác chuyển sang kênh của đài Hồ Nam để cả bọn cùng coi, họ bóc mấy gói bim bim và khô cá làm mồi nhắm đi kèm với chỗ bia còn lại, vừa nhai vừa dán mắt vào màn hình tivi.


[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ