[08]

879 108 37
                                    

08.





Nhìn xuống chiếc ly thủy tinh rỗng trong tay, Tiêu Chiến nghĩ bụng, có lẽ giai đoạn mập mờ bao giờ cũng đẹp nhất, bởi nó ngắn ngủi và đáng quý. Chỉ có cái cảm giác rung rinh lập lờ lúc tình yêu chớm nở trước khi ta gọi tên cụ thể cho một mối quan hệ mới có thể lưu lại lâu thật lâu trong kí ức của loài người.

Đêm nay thoạt đầu cũng lất phất mưa bay, mưa dệt thành một lớp sương mù mỏng phủ lên mặt biển xa xa ở bên ngoài cửa sổ. Thế rồi mưa tạnh, chỉ đọng lại những giọt nước lăn dài trên cửa kính, còn mặt nước ngoài kia thì lẳng lặng phản chiếu ánh đèn đường ở cách đó mấy mét và cả bóng dáng vội vã lướt qua của những người đi đường.

Anh và Tần Mục Chi uống xong, chuyện trò xong là đã bước sang ngày mới. Nhân viên ái ngại chạy lại nói với họ rằng quán sắp đóng cửa, Tiêu Chiến xua tay, thanh toán tiền rượu, dìu Tần Mục Chi chân nam đá chân chiêu đi ra khỏi quán bar.

Quán bar khá gần khu nhà họ ở ngày trước, hai người đều không lái xe, vả lại cũng muốn đi cho tỉnh rượu, thế là cả hai bèn chầm chậm đi men theo đường cái. Hàng quán hai bên đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, có vài ba nhà trên gác vẫn sáng đèn, dân ở đây tất bật cả ngày trong cửa tiệm dưới lầu, tối đến lại trở về với gian phòng ngủ nhỏ xinh ở tầng hai, nhịp điệu cuộc sống dường như vẫn chẳng khác gì so với độ mươi năm trước, nhưng xét đến cùng thì người sống trên gác giờ đã khác đi rồi.

"Bây giờ khu này quy hoạch ổn ra phết, thành khu du lịch rồi." Tần Mục Chi chỉ vào cửa tiệm đã đóng cửa, bảo, "Phong cách tối giản kiểu Nhật Bản, khung cảnh ven bờ biển, vừa thoáng lại vừa sang, tòa nhà bên cạnh cũng được sơn lại một lượt rồi. Chả bù cho cái thời của tụi mình, từ tường đến cửa đều bong tróc tả tơi, hồi ấy tôi còn nghĩ bụng, nhà ông cũng khá giả mà sao lại chọn ở cái chỗ cũ kĩ khú đỉn thế không biết."

"Thuê để ở tạm thôi, được cái quanh đây cũng tấp nập đông vui, lại còn gần trường nữa. Ban đầu tính ở chừng hai năm, chờ mua nhà mới, sửa sang hoàn thiện xong thì dọn đi sau." Chẳng rõ là nghĩ đến điều gì, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên rất đỗi dịu dàng, "Sau này ở quen rồi thì lại không nỡ chuyển đi nữa."

Thuê để ở tạm mà cuối cùng lại ở liền một mạch cho đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba. Sau này Tiêu Chiến ra nước ngoài, không nhất thiết phải có không gian vừa yên tĩnh vừa gần trường tiện cho con trai đi học nữa, Tiêu Thành Lương và Giang Hướng Vãn bèn sửa gian gác xép còn trống trong homestay thành phòng ngủ, dọn thẳng qua đó sống, đỡ phải mất công chạy đi chạy lại hằng ngày.

Tần Mục Chi giẫm lên mặt đường xi măng bằng phẳng, "Kể ra thì chỗ này từng chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện ấy nhỉ, cứ phải nhìn cái kiểu xập xệ hồi đấy mới có cảm giác tuổi trẻ bồng bột một thời, chứ như bây giờ lại chẳng thấy gì."

Tiêu Chiến khẽ giọng đáp, "Phải đấy."

"Tôi đã kể với ông chưa, Vương Nhất Bác kết bạn lại với tôi rồi đấy."

"Đậu má." Tần Mục Chi dừng bước, trợn tròn cả mắt, "Chưa nghe kể luôn á. Từ bao giờ thế?"

"Thì đúng cái buổi tối hôm chở tôi về nhà ấy."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ