[09]

867 115 34
                                    

09.





Cái tết này ở Trùng Khánh chẳng lấy gì làm hân hoan, hay nói đúng ra là mọi người vẫn hân hoan, còn Tiêu Chiến thì chẳng cảm nhận được gì.

Anh nhận được một ít tiền mừng tuổi, bố mẹ đã kịp thời tịch thu ngay để lì xì lại mấy đứa nhóc trong họ, chỉ để lại cho anh mấy trăm đồng tiêu vặt. Suốt từ mùng một tới mùng năm đi chúc tết họ hàng, trong khi bố mẹ anh ngồi trò chuyện hăng say ở một đầu sofa nhà người ta, nói từ chuyện nhịp sống ở Hải Thành dễ chịu ra sao cho tới chuyện con trai mình ngoan ngoãn cỡ nào, anh vẫn chỉ ngồi ru rú ở đầu bên kia chiếc ghế, ngẩn người mà nhìn vào màn hình tivi, thỉnh thoảng còn phải đáp lại tiếng reo hò của đám trẻ con xung quanh nữa.

Nhưng sắp nhỏ đứa nào cũng thích anh, lũ trẻ cứ luôn miệng gọi anh Tiêu Chiến ời ời. Có cô nhóc theo vai vế lẽ ra phải kêu anh bằng chú mà cứ kiên quyết không chịu, vừa khóc vừa cãi "anh là anh cơ", còn đòi lớn lên sẽ lấy anh Tiêu Chiến làm chồng. Giang Hướng Vãn cười gập cả bụng, bà bảo nhóc con còn nhỏ quá, chờ bé lớn lên, có khi anh Tiêu Chiến đã lấy chị khác mất rồi.

Nghe đến đoạn "lấy chị khác", tim Tiêu Chiến đập hụt mất một nhịp.

Không biết rồi đây bố mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện anh không có cảm giác với con gái.

Ăn hết cái tết như mọi năm, cả gia đình lại rục rịch sắp xếp đồ đạc quay trở về Hải Thành, về với quỹ đạo cuộc sống thường ngày. Tiêu Chiến còn mua sẵn một ít gia vị lẩu, bảo phải mang theo cho các bạn ăn chung.

Lúc về đến nơi thì đã quá nửa đêm, cả nhà ba người lỉnh kỉnh túi lớn túi bé ngồi phịch xuống sofa phòng khách, ai nấy đều đã mệt lử. Tiêu Chiến định qua tìm Vương Nhất Bác, muốn đem ngay gia vị lẩu với chút quà bánh đặc sản Trùng Khánh sang cho cậu nhưng thấy muộn quá nên lại thôi, để chờ ngày mai đưa một thể.

Tuy rằng thực lòng anh tha thiết muốn gặp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ trong cái cảm giác chấp chới ấy, ngủ thẳng một mạch tới tận trưa hôm sau. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh vác nguyên đôi mắt sưng húp sang gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, bà ngoại cậu ra mở cửa cho anh, bà cụ mới quay về từ Lạc Dương, bà bảo với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác đã đi trông tiệm từ sáng rồi.

Tiêu Chiến nói lời cảm ơn bà, anh khuân hết chỗ đặc sản vào phòng khách nhà Vương Nhất Bác rồi chạy thẳng ra tiệm nước ngọt tìm cậu.

Nào ngờ vừa tới nơi, anh đã thấy Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đang chầu sẵn ở đấy từ bao giờ, cứ như thể cố tình đón đầu chờ anh đến vậy.

Anh còn chưa kịp nói gì, Tần Mục Chi đã bảo, "Tụi tôi tính làm chuyến đi chơi ở quanh quanh đây thôi, thế nào, ông có hứng thú không?"

Tiêu Chiến vẫn hơi do dự, "Kịp không đấy? Còn có một tuần nữa là vào học rồi."

Tiền Vũ Hàng nói, "Đi ngay cái đảo gần đây thôi, chừng hai, ba ngày là đủ chơi rồi, mà cũng đỡ được chi phí tàu xe đi lại nữa."

Tiêu Chiến đã nghe kể về hòn đảo gần nhà nhiều lắm rồi, mọi người khen ở đấy khai thác hay lắm, phong cảnh trữ tình mà lại không quá đông đúc, tiếc là vẫn chưa có cơ hội đi khám phá bao giờ. Bình thường bố mẹ toàn tranh thủ kì nghỉ dài để đưa anh đi du lịch những nơi xa, nếu đi được chuyến này thì cũng coi như có thêm một ước muốn được trở thành hiện thực.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ