Ở vương quốc nọ nằm đâu đó trên nền trời xanh thăm thẳm, có một chàng hoàng tử ngồi vắt vẻo bên mép một áng mây mỏng tang, thích thú ngắm nhìn vạn vật lấp loáng ẩn hiện đằng sau hai bàn chân trần.
Chàng hoàng tử ấy tên là Park Jongseong, con trai út của đức vua trị vì vương quốc nọ. Chàng ta có một ước mơ, một đam mê bất tận về thế giới dưới trần gian. Cậu dường như đã ngán đến tận cổ khung cảnh ngập tràn sắc hường phấn, tiếng chim hót véo von và cả tiếng cười giòn tan râm ran suốt ngày này qua tháng khác của cái nơi vẫn thường hay được ca tụng là "thiên đường" mà cậu đang sống. Màu hồng đúng là đẹp thật đấy, tiếng chim, tiếng hát, tiếng cười rộn ràng cũng thật dễ chịu làm sao, thế nhưng so với khung cảnh dưới trần gian kia, chúng lại thật đơn điệu, nhàm chán.
Khuấy hai bàn chân trắng nõn vào làn gió mát lành, Jongseong nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm tính ngày. Hôm qua là ngày thứ 699, vậy thì hôm nay sẽ là ngày.....
" Ê Park Jongseong! Hôm nay tao về mà mày không đi đón à?"
Phải rồi ha! Hôm nay chính là ngày hoàng tử cả - Park Sunghoon, quay trở lại vương quốc sau quãng thời gian thưởng ngoạn cuộc sống chốn phàm trần. Jongseong trong phút chốc liền nhảy cẫng lên, háo hức chạy về phía người anh đã lâu không gặp của mình. Nhưng đột nhiên cậu đứng sững lại, dè chừng lùi lại về sau.
Người đang đón chào Jongseong hoá ra lại là một ông cụ đầu tóc bạc trắng, từ đầu xuống chân chỗ nào cũng ướt như chột lột. Ông ta rút phăng miếng gỗ vướng víu găm trước ngực, bình thản hất cái cằm lún phún râu về phía cậu thiếu niên đang đứng như trời trồng:
" Không nhận ra tao là ai hay sao mà cứ nghệt cái mặt ra thế? Má mày tình nghĩa anh em thế đấy, mới đi có mấy hôm thôi mà đã....."
Bị anh nạt cho mà mặt Jongseong vẫn cứ ngẩn tò te. Cậu ngắm muốn mòn con mắt mới lớ mớ nhận ra đúng anh mình rồi, cái nốt ruồi trên mũi cùng cặp lông mày sâu róm kia thì lẫn đi đâu cho được? Khi đã nhận ra rồi, tự dưng Jongseong muốn khóc quá! Park Sunghoon vốn nổi danh khắp cả thiên đàng với vẻ đẹp khiến ai cũng si mê say đắm, bước chân anh đi tới đâu cũng có cả chục nàng tiên yêu kiều xúm tới, đon đả ngỏ ý giao duyên. Anh của cậu đã từng trẻ trung, thu hút biết bao nhiêu, cớ sao giờ đây lại già nua, tàn tạ đến đáng thương thế này?
Cuộc đời khắc nghiệt của một kẻ phàm trần nhỏ bé mà lại có sức bào mòn ghê gớm đến vậy sao?
Ngay từ khi còn là một hoàng tử nhỏ vô lo vô nghĩ, Jongseong đã ôm trong lòng một niềm mong đợi, trông chờ cháy bỏng về chuyến phiêu du xuống vùng đất xinh đẹp ẩn hiện dưới chín tầng mây bồng bềnh. Nhưng giờ đây, tình yêu cậu dành cho cái thế giới muôn màu vạn trạng luôn rực rỡ trong tiềm thức ấy, cũng bởi có sự đổi thay chóng mặt của Sunghoon mà phai nhạt đôi chút. Jongseong ngẩn ngơ nhìn anh trai, mái đầu bạc trắng cùng mảnh áo ướt đẫm nhuốm đầy bùn và máu lấp loáng ẩn hiện trên đôi đồng tử trong veo, xanh thẳm.
" Đó chính là quy luật bất thành văn của một đời người đấy Jongseong, sinh ra, lớn lên, già đi và từ giã cõi đời. Benjamin Park tao đây dù có là tiên thì xuống dưới đó cũng chỉ là một người bình thường, cũng phải nghe theo sự sắp đặt của số phận như bao người khác mà thôi.", Park Sunghoon dường như đã đọc thấu tất thảy nỗi âu lo xao động dưới ánh mắt xinh đẹp kia. Đương nhiên anh hiểu rất rõ mớ cảm xúc hỗn loạn đang nhộn nhạo trong lòng Jongseong lúc này:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | TASTE OF TEARS
FanfictionKể từ cái ngày mà Nguyên đặt bước chân đầu tiên vào cuộc đời ảm đạm của thằng Tinh, nó đã chẳng còn đòi quay trở về thiên đường làm hoàng tử Park Jongseong như ngày xưa nữa. ⚠️ Warning: Tất cả những sự kiện, nhân vật được xây dựng trong bộ fic này đ...