☆ The little boy and a white dress

83 16 0
                                    

Anh Thừa không phải là một kẻ chỉ biết hứa suông. Bằng chứng là ngay sáng tinh mơ hôm sau, khi mà con trống choai nhà cụ Tứ hẵng còn chưa kịp gân cổ lên gáy thì anh đã dựng đầu thằng Tinh dậy, đẩy cả cái thân ì ạch của nó xuống gian dưới, còn mình thì lóc cóc sang nhà hàng xóm mượn tạm cái xe đạp.

" Mày ăn tạm cái bánh bao lót dạ, rồi lên trển mình vào ngồi mấy hàng quà, đến lúc đấy thì tha hồ mà ăn...", anh dúi vào tay nó một cái bánh bao còn bốc khói nghi ngút, làm cho nó lúc ấy hẵng còn lơ mơ chưa tỉnh cũng phải giật mình dứt khỏi cơn ngái ngủ. Nó đưa miếng bánh lên miệng thổi lấy thổi để, vung chân ngồi chễm chệ ở yên sau, tay bám chặt lấy thắt lưng anh Thừa.

" Anh mượn xe của ai đấy? Của chị Lành hả?"

" Ừ! Hôm nay chị í bận ở nhà chăm thằng Tèo đang ốm, không đi giao sữa được...", anh đáp lại tỉnh bơ, không để tâm mấy đến cái híp mắt láu cá của thằng nhóc ngồi sau.

" Anh có bảo với người ta là anh mượn xe chở thằng Tinh lên thị trấn chơi không? Chắc không nhỉ?"

" Nếu anh nói thì sao?", anh Thừa khẽ cau mày, đầu hơi ngoái ra sau. Quái lạ sao cái thằng này cứ thích phát ngôn mấy câu khó hiểu thế nhỉ?

" Thì còn lâu chị Lành mới cho mượn chứ sao? Cả cái làng này ai chả sợ em như sợ quỷ. Một khi cái thằng Tinh đấy đã động vào bất cứ thứ gì thì thứ đó sẽ bị nguyền rủa, rước về nhà chỉ tổ hại thân....". Nó húng hắng ho khù khụ, hóm hỉnh nhại theo chất giọng the thé của dì Hoài, tay vỗ bồm bộp lên cái yên đang ngồi.

" Lúc nào mang trả anh cứ bảo chị Lành là thằng Tinh nó đặt mông ngồi chỗ này cả sáng hôm nay đấy. Đảm bảo chị í cho không anh hẳn con xe này luôn. Khỏi tốn công xin với chả xỏ."

" Mẹ bố mày chỉ tào lao là giỏi....", anh Thừa phì cười, giơ tay kí lên vầng trán sáng láng của Tinh. Kể ra anh cũng thấy tội nó thật. Chẳng làm gì ai bao giờ tự dưng lại bị xa lánh, kì thị như thế, phải anh chắc có khi anh uất chết luôn ấy chứ.

" Rồi lên đến thị trấn rồi đấy! Xuống xe đi mày!", anh Thừa nhắc thằng Tinh nhảy xuống rồi gạt chân chống, dựng xe tạm bên một gốc cây gạo. Thằng Tinh hết mắt chữ O miệng chữ A nhìn khắp xung quanh rồi lại giật giật áo anh, giọng nó run run như thể không tin vào mắt mình.

" Thị trấn đẹp quá anh ơi!"

Dù chỉ tốn có hơn một tiếng đồng hồ đạp xe nhưng suốt từ những ngày thơ bé đến giờ, nó chưa một lần nào thò mặt ra khỏi cái làng nhỏ nghèo xác xơ của mình. Nó cũng chẳng thể ngờ được"một thiên đường khác" nó vẫn hằng ước ao hồi còn là hoàng tử Park Jongseong lại ở ngay gần mình đến thế. Trong niềm phấn khích tột độ, nó lăng xăng kéo anh Thừa hoà vào dòng người nhộn nhịp phía trước.

" Cái kẹo xôm xốp kia trông hay phết anh nhỉ? Mua cho em đi anh!"

" Anh Thừa! Mua em quả bóng bay!"

" Anh Thừa!!!!!"

Thằng Tinh háo hức chỉ trỏ, ngắm nghía khắp tứ phía, hễ thấy cái gì hay ho là kéo anh Thừa lại, hệt như đứa con nít lên ba mới lần đầu được mẹ dắt đi chợ Tết. Anh Thừa chạy theo nó đến chóng cả mặt, đành túm áo nó ngồi yên vị trong một hàng chè.

Jaywon | TASTE OF TEARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ