Quay trở lại cái đêm mưa tầm tã hơn mười bảy năm trước, ngay khi vừa trao hình hài bé bỏng của thằng Tinh vào tay cô y tá, Thừa liền cắm đầu chạy lộn trở lại căn nhà hoang, mặc cho trận mưa như trút thi nhau ào ào tạt vào mặt, vào đôi mắt ướt nhòe đau điếng. Lòng nó thấp thỏm lo cho mẹ mãi không thôi, liệu ở cái chốn u ám, tanh tưởi mùi hương chết chóc kia, mẹ nó sẽ ra sao?
" Mẹ sẽ không sao mà! Con phải tin mẹ chứ!"
Thừa luôn miệng lẩm bẩm câu nói ấy của mẹ trên suốt chặng đường, ra sức trấn an nỗi lo sợ đang phập phồng, rạo rực trong lòng. Nhưng đau đớn thay, sự thật tang thương lại vả vào mặt nó một cái tát đau đến phát khóc. Thừa chết lặng, bần thần nhìn mẹ mình nằm thoi thóp bên cạnh cái xác không hồn của người đàn bà nọ. Trong phút giây níu giữ lấy hơi thở lay lắt, bà vẫn cố nhìn con bằng ánh mắt thống thiết, van lơn.
" Chạy....Chạy đi con.."
Bà thều thào mấp máy đôi môi rướm máu, âm thanh bật ra tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức Thừa tỉnh táo nhận ra sự hiện diện của lưỡi hái tử thần đang kề sát cạnh cổ. Ánh trăng le lói hắt vào khoảng không tăm tối bên trong, vô tình hắt lên mũi dày da bóng loáng, lưỡi dao bạc nhuốm máu và một bóng người cao lênh khênh như hòa làm một với màn đêm đen kịt.
Thừa không nhìn rõ mặt hắn, hay nói đúng ra là không có thời gian mà nhìn. Nó chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi chỗ nấp, quơ tay gạt đổ mấy đống rơm, đống củi khô người ta vun ven đường, luồn lách qua những con hẻm tối tăm, cố hết sức bới tìm cơ hội thoát khỏi cuộc truy đuổi gắt gao của tên sát nhân máu lạnh. Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, Thừa cũng vẫn quá đỗi nhỏ bé, yếu ớt so với nanh vuốt của kẻ săn mồi. Tiếng gót giày gõ cồm cộp xuống đường vẫn cứ va chát chúa với tiếng mưa tuôn ào ạt. Gã sát nhân bí ẩn vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu bé, tay vẫn lăm lăm đâm mũi dao tanh nồng mùi máu của hai mạng người xấu số về phía trước.
Thừa cứ chạy bạt mạng như vậy đã gần một tiếng đồng hồ, chạy ra khỏi làng, lên tận thị trấn, chạy đến nỗi cổ họng bỏng rát và hai chân như sắp nhũn ra mà vẫn chẳng thể dừng lại. Mùi máu và hơi lạnh từ lưỡi dao của gã vẫn còn lởn vởn sau gáy, khiến nó gai hết cả sống lưng. Giọt nước mắt ấm ức, tuyệt vọng tột cùng cứ thuận theo tự nhiên chợt ứa ra khỏi khoé mắt. Từng tiếng nấc thổn thức lần lượt bật khỏi cổ họng khô khan khi phải chạy liên tục suốt một khoảng thời gian dài.
Nó sắp kiệt sức rồi, nhưng giờ chỉ cần chạy chậm lại một chút thôi, nó sẽ phải bỏ mạng mất!
Vào chính khoảnh khắc tưởng như sẽ gục ngã đầu hàng trước số phận, sau lưng Thừa chợt rống lên một tiếng rít cao vút. Tên cầm thú kia vật vã ôm ghì lấy cặp chân dài ngoằng, lăn lộn kịch liệt trên nền đất nhoe nhoét. Bên cạnh gã còn có một chiếc xe đẩy chở cát đổ lăn lóc và một cậu thiếu niên đang khó nhọc chống tay ngồi dậy. Hình như cậu đã đẩy xe cát đó đâm vào gã thì phải. Cậu đảo ánh mắt sắc lẹm về phía Thừa, thấy nó hẵng còn chưa đi liền xẵng giọng quát lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | TASTE OF TEARS
FanfictionKể từ cái ngày mà Nguyên đặt bước chân đầu tiên vào cuộc đời ảm đạm của thằng Tinh, nó đã chẳng còn đòi quay trở về thiên đường làm hoàng tử Park Jongseong như ngày xưa nữa. ⚠️ Warning: Tất cả những sự kiện, nhân vật được xây dựng trong bộ fic này đ...