Con của em, vợ của tôi (Ran Haitani) 1

768 85 24
                                    

     Anh em nhà Haitani nắm quyền cai trị Roppongi từ năm 13 tuổi, gặp bao nhiêu đối thủ mạnh dĩ nhiên phải có bản lĩnh mới có thể không cần băng nhóm mà chỉ một câu có thể tập họp cả trăm người. Hai kẻ bất lương đánh người vấy máu ra vào trại cải tạo là chuyện không thể tránh khỏi, vậy mà cả hai có sợ đâu. Sau khi được tha bổng, hai anh em này vẫn chứng nào tật nấy, cứng đầu thật đấy, vẫn đi nắm đầu người ta đánh nhau như cơm bữa. Trường học với bọn họ chỉ là nơi đến để ngủ rồi lại về, buồn buồn thì cúp tiết mà vui thì trốn học. Số lần mất mặt trên trường của bọn họ trong một năm dùng cả bàn chân và bàn tay cộng lại có khi còn thiếu. Vậy mà bọn họ vẫn chưa bị đuổi học mới lạ, không những thế các em gái ở trường học hay ngoài đường cũng rất thích họ. Cả hai được trời phú cho nhan sắc gánh còng lưng cho cái nết. Ran Haitani mang nét đẹp phi giới tính, mái tóc dài kết hợp hai màu đen và vàng luôn được tết sang hai bên. Em trai Rindou Haitani thì mang nét đẹp nam tính hơn với màu tóc được nhuộm vàng non kết hợp với highlight màu xanh biển, luôn đi kèm với cặp kính gọng tròn. Với vẻ đẹp đó dễ dàng để cả hai có thể tán đổ một em gái bất kì nào đó. Nhất là Ran Haitani, người ta có thể thấy gã hôm nay đi với cô gái này ngày mai đi với cô gái khác, nói gã thay người yêu như thay áo cũng không ngoa. Gã không thích bị kiểm soát, không thích bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nghiêm túc, gã thích những mối quan hệ mập mờ, cô tình tôi nguyện. Đôi bên cùng có lợi, dù có ngủ với nhau thì hôm sau gã vẫn có thể đi với người khác, không ghen tuông, không giận hờn, không gì cả.
     Gã không có gu bạn gái cụ thể, chỉ cần cô gái đó tiếp cận gã khiến gã thấy thích thú là có thể thăng chức làm bạn gái một vài bữa. Cũng có lần gã cá cược với mấy tên nam sinh thách gã có thể cưa đổ một em hot girl trong trường, gã cũng không ngần ngại mà chọn một đối tượng, một hậu bối kém hắn 2 tuổi. Con bé có bề ngoài khá dễ thương, dễ nhìn, không thuộc dạng ăn chơi, cũng không điệu đà mang vẻ đẹp trong sáng của một thiếu nữ mới lớn. Lúc đầu tiếp cận vì đã nghe danh gã nên con bé khá rụt rè, tránh gã như tránh tà. Sau vài ba tháng đóng vai bạn trai lí tưởng, từ chối hết mấy vệ tinh ở trường còn ngoài trường, sau lưng em thì không có biết. Gã thành công thu phục trái tim em, đưa em lên giường khiến em đê mê với kĩ năng của gã, và rồi sau đó đá em không thương tiếc sau khi cầm được số tiền cá độ. Cũng không phải là gã không có tí thiện cảm nào với em, em cũng đáng yêu đấy, quan tâm gã đấy, gã cũng thích em đấy nhưng chưa đủ để giữ chân một kẻ bất lương như gã. Em có khóc, có níu kéo thậm chí nhờ em trai gã giúp đỡ nhưng bất lực vẫn hoàn bất lực. Một ngày đẹp trời em hẹn gã ở sân sau trường, em thì khúm núm còn gã thì vẫn bình thản, em nói với gã em có thai rồi. Gã nhìn em với ánh mắt hờ hững, không nửa giây suy nghĩ mà phán:
- Bỏ nó đi, tốt cho cả cô và tôi.
- Nhưng...Ran...em sợ...đó là con của chúng ta mà.
- Là con của cô, chưa chắc đã là con của tôi.
- Ran...em chỉ có mình anh.
- Đó là cô nói, còn sự thật thì ai biết. Đừng làm phiền tôi nữa.
     Gã quay lưng đi bỏ lại em đang cúi đầu hai tay nắm vạt váy đến nhăn nhúm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tí tách rơi xuống nền đất. Kết quả này em cũng đã lường trước, là do em ngu muội quá si mê gã, bỏ qua lời khuyên răn của đám bạn mà cứ đâm đầu vào yêu một kẻ bất lương dù biết trước sẽ chẳng đi đến đâu. Là do em không biết tự bảo vệ bản thân, tự làm tự chịu, nào có thể trách ai. Khi em cầm cái que thử thai với hai vạch đỏ chót, phản ứng của em là vừa hoang mang, vừa lo lắng, chỉ mong có gã bên cạnh nhẹ nhàng ôm em và nói sẽ cùng nhau giải quyết. Và thực tế thì ...
     Giờ em biết phải làm sao để đối diện với nó đây, em sẽ phải nói với ba mẹ em như thế nào, việc học của em sẽ ra sao, tương lai của em sẽ đi về đâu nếu làm mẹ khi chưa đầy 18 tuổi. Rồi cặp mắt của người ngoài sẽ nhìn vào em và gia đình như thế nào khi em không chồng mà chửa, lại còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Các câu hỏi cứ xoay vòng trong em, khiến em lo lắng mà bỏ ăn bỏ uống suy nghĩ mấy ngày, chưa nói đến cơn nghén thỉnh thoảng lại khiến em nôn khan mà ôm lấy bồn cầu. Mẹ em thì lo lắng nghĩ em bị ốm, cứ giục giã em mau đến bác sĩ khám mà em nào dám đi. Nếu nghe tin em có bầu chắc mẹ em ngất xỉu mất, trong mấy tháng đầu cái bầu chưa lớn chỉ khiến bụng em hơi nhô ra, đi học bạn bè chỉ nghĩ em ăn nhiều mà mập lên. Em thì chỉ cười trừ mà hùa theo, nói đám bạn cứ cho là như vậy, mấy tháng cuối khi cái bụng đã bắt đầu phát tướng không thể giấu được nữa, cha mẹ em cũng đã sinh nghi mà gặng hỏi. Em đành thú thật với cả hai và dĩ nhiên nhận lại là một cơn thịnh nộ từ cha em, mẹ em thì khóc lên khóc xuống, trách móc em đủ kiểu. Còn bắt em bỏ đứa nhỏ, em quỳ xuống mà van xin mong cả hai hãy để em sinh nó ra, nó là máu mủ của em, em không đủ can đảm để bỏ nó. Em xin cả hai cho em học hết cấp 3, sau đấy em sẽ tự đi làm nuôi em nuôi nó. Cha em cuối cùng cũng đồng ý nhưng từ đó mối quan hệ cha con cũng rơi vào căng thẳng, cha em không nói lời nào với em, mẹ em thì vừa thương vừa giận. Mấy tháng cuối thai kì bụng đã to, nếu đi học sẽ bị phát hiện, em xin bảo lưu kết quả học tặp, lấy cớ bị bệnh cần phải điều trị lâu dài. Khi sinh con xong em quay trở lại trường học, lúc này thì gã cũng đã ra trường, tình yêu của em dành cho gã cũng đã chết từ ngày gã nói em bỏ đứa bé rồi.
    Tốt nghiệp cấp 3 xong, em giữ đúng lời hứa với cha mình mà dừng việc học bỏ lại ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang mà dọn đến nhà bà ngoại. Bà em sống một mình, ban ngày nhờ bà trông con, em thì ra ngoài đi làm, em làm đủ mọi nghề, vì không có bằng vấp nên chỉ có thể làm những công việc chân tay, từ phát tờ rơi, phục vụ, bán hàng cho đến lao công. Lo tiền bỉm sữa, tiền ăn thôi cũng chả dư ra được mấy, mẹ em xót con thỉnh thoảng cũng giấu cha mà dấm dúi cho em vài đồng. Mẹ nói để cha từ từ nguôi giận, bà sẽ nói đỡ cho em. Em không trách cha, cũng chả trách mẹ, em biết lựa chọn của em đã làm khổ cả hai, đã làm cha em mất mặt với họ hàng, làng xóm. Thỉnh thoảng đi ngoài phố thấy các cô gái tầm tuổi em, ăn mặc xinh đẹp, tóc tai chải chuốt, son phấn thời thượng, em cũng có chút tủi thân. Nếu không làm mẹ đơn thân quá sớm có lẽ em cũng sẽ như họ bây giờ, nhưng rồi khi nhớ đến nụ cười của bé con, tiếng bé con bi bô gọi mẹ, gọi bà là bao nhiêu tủi hờn lại hóa hư không. Chỉ cần bé con có thể thuận lợi, bình an mà lớn lên đối với em là quan trọng nhất bây giờ. Cuộc sống cứ thế trôi, bé con cũng ngày một lớn, em cũng đã có một cửa hàng nhỏ ở khu chợ đêm sầm uất của Tokyo. Thu nhập đủ cho hai mẹ con em có thể sống thoải mái hơn một chút, bé con em đặt tên là Mokuren là một bé trai kháu khỉnh đến nay cũng đã 7 tuổi, đã có thể cùng mẹ đi bán hàng khi rảnh rỗi. Cha em sau từng ấy năm cũng đã nguôi giận mà chịu nhìn nhận đứa cháu trai này, cha mẹ em cũng nói em hãy dọn lại về nhà sống nhưng em từ chối. Em không muốn bỏ lại bà ngoại sống cô đơn một mình,  có em có Mokuren có thể khiến cho bà em vui hơn với tuổi già.
         *************************
       Sau từng ấy năm thì Ran Haitani cũng đã khác chẳng phải chiều hướng tốt lên, mọi người có thể trông chờ gì từ một gã đã làm bất lương từ năm 12 tuổi. Gã bây giờ không còn là một thằng trẻ trâu, suốt ngày cầm batong hay gạch ống cùng với em trai đi bong đầu người ta, hay dong xe chạy nhong nhong ngoài đường nữa. Gã bây giờ đã là một yakuza có máu mặt thuộc tổ chức Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm lớn nhất nước Nhật. Gã cùng với em trai được gọi là thành viên cộm cán của băng, dưới chướng của ông trùm Mikey, Sano Manjiro. Trở thành nỗi sợ của Tokyo, tổ chức của gã lớn mạnh đến nỗi cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào, muốn điều tra cũng không biết điều tra từ đâu. Muốn nắm được điểm yếu hay cái đuôi của bọn gã còn khó hơn lên trời. Mức độ tàn bạo của gã cũng đã tăng lên sau nhiều năm, em trai của gã cũng không kém cạnh anh trai mình. Hai anh em gã đi đến đâu cũng khiến người ta khiếp sợ đến đó, chỉ cần nhắc đến cái họ Haitani thôi cũng có thể khiến cho nhiều kẻ co rúm cả người vào rồi. Năm tháng trôi cũng khiến nhan sắc của cả hai thăng hạng không kém, mái tóc dài của gã đã được cắt tỉa gọn gàng được nhuộm tím đi kèm vài sợi highlight đen, hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên cũng được gã và em trai xăm lên phần cổ. Dù có mặc áo sơmi cao cổ cũng không thể che lấp được cái hình đó. Rindou Haitani, em trai gã giờ cũng đã đổi khác, mái tóc vàng xanh cũng đã được thay bằng màu tím giống anh trai, phần tóc cũng được nuôi dài đến ngang vai. Cả hai thường hay đóng bộ vest càng làm tăng vẻ nam tính và cuốn hút, các em gái vẫn chết mê chết mệt cả hai như ngày nào. Và Ran Haitani vẫn giữ nguyên tắc yêu đương như ngày đó, số lượng phụ nữ leo lên giường gã cũng đã tăng đáng kể. Những cô nàng không biết lượng sức muốn đu bám chân hắn, muốn một bước lên mây cũng không ít. Nhưng gã đâu có ngu, đối với gã chỉ là vui chơi qua đường, không để lại hậu quả. Gã có thể khiến các cô nàng ngu ngốc đó tỉnh mộng hay gặp cái kết đắng nếu dám tính kế trên người gã. Có những cô nàng khiến gã thích thú thì sẽ quan hệ trong một thời gian dài, khi gã đã hết hứng thú thì tốt nhất đừng mơ đến việc tìm gặp hay liên lạc được với gã. Gã được giao cho quản lí vài khu vực của thành phố, trong đấy có khu chợ đêm của Tokyo. Dưới chướng gã là mấy tên đàn em sẽ đúng hạn đi thu tiền bảo kê từ các gian hàng, không cần thiết gã sẽ không ló mặt. Gã còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm, còn vài cái bar cần gã quản lí hay mấy lô thuốc cần bàn giao cho đối tác, vài kẻ xấu số cần gã chăm sóc... Cứ nghĩ làm cấp cao của tập đoàn tội phạm là nhàn thì nhầm to rồi. Gã cũng lắm kẻ thù, nhiều kẻ lăm le đến cái đầu của gã và em trai, nhiều kẻ chướng mắt hai anh em gã từ lâu rồi. Gã biết chứ nhưng ghét gã đấy thù gã đấy thì làm gì được gã, điểm yếu duy nhất của gã bây giờ chỉ có em trai, gia đình duy nhất của gã. Mà cả hai thì lúc nào cũng như hình với bóng, đụng đến một trong hai là tự tìm đường chết. Thế cho nên gã vẫn ung dung tự tại lắm, gã cũng chả có ý định kết hôn hay mở rộng cái gia đình, gia phả nhà Haitani. Gã không muốn mua dây buộc mình, tăng thêm điểm yếu khiến kẻ khác ngó ngàng, tăng thêm người khiến gã phải bận tâm. Nhà Haitani chỉ cần có gã và em trai là đủ rồi.

[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ