Hóa ra mày chọn cái chết!

1.2K 99 9
                                    

      Sau khi Phạm Thiên giải tán, để tránh bị truy nã đã có một giao dịch ngầm với phía cảnh sát. Đó là bọn họ sẽ thay mặt cảnh sát đi xử lý những vụ việc khó mà cảnh sát không thể nhúng tay vào, và bọn họ chỉ trao đổi với sở cảnh sát thông qua một người duy nhất là Tachibana Naoto. Y/n đầu tiên khi nghe qua trao đổi này đã phản đối, khó khăn lắm cô mới kéo được Mikey ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm. Bây giờ lại nhìn anh bước vào trốn nguy hiểm, nơi súng đạn, dao kiếm không có mắt. Nhưng suy đi nghĩ lại ngoài cách này ra cũng chả còn cách nào khác để các thành viên đứng đầu của Phạm Thiên sớm được tự do. Y/n cuối cùng vẫn là thuận theo quyết định của Mikey nhưng cô vẫn không quên để lại một câu đe dọa cho Naoto, nếu Mikey có mệnh hệ gì, cô nhất quyết không tha cho những kẻ ra cái điều kiện chết tiệt này. Và thế là với sự  trợ giúp của Phạm Thiên đã phá được kha khá vụ làm ăn phi pháp ngầm mà chính phủ Nhật không hề hay biết. Tuy nhiên việc này cũng gây ra thù oán của các tổ chức này cho Phạm Thiên, và bọn họ đã tính toán làm sao để nắm thóp được Phạm Thiên. Một tổ chức đã bí mật điều tra để tìm điểm yếu của Phạm Thiên, nhất là kẻ đứng đầu Mikey. Và tại thời điểm hiện tại điểm yếu duy nhất đó chính là vị hôn thê của y: Akabane Y/n. Bọn họ đã canh thời cơ để ra tay và ngày đó chính là ngày hôm nay, khi Mikey đang cùng các thành viên Phạm Thiên đi xử lí 1 đường dây buôn lậu hàng trắng bằng đường biển cho phía cảnh sát. Thứ mà tổ chức này không ngờ tới là cái kế hoạch này đã bị rò rỉ ra ngoài và đến tai Mikey. Mikey đang ngồi trên chiếc Jeep Wrangler do Ran điều khiển, cậu ấn số Sebastian là quản gia của Y/n.
- Cậu Sano, có gì căn dặn?
- Anh đang ở đâu?
- Tôi đang ở công ty cùng với cô chủ.
- Ở bên cạnh y/n, không được rời cô ấy.
- Hiểu!
- Chồng ơi~ - Y/n đang làm việc nghe Sebastian nhắc đến họ Mikey đã vểnh tai lên nghe và phi đến cướp điện thoại của Sebastian.
- Ừ, anh đây! - Mikey nghe thấy giọng y/n liền đổi cách nói chuyện, khóe môi bất giác mỉm cười.
- Tối nay em muốn ăn beef steak, anh có thích món đó không, nếu không chúng ta đổi món khác?
- Được, em thích là được.
- Vậy mấy giờ anh về?
- Chắc anh về muộn một chút, nếu đói quá thì đừng chờ anh.
- Không, em muốn ăn với anh nên đừng về trễ quá nha. Nhớ để ý đừng để bị thương nha!
- Ừm, anh biết rồi. Yêu em!
  Thấy Mikey cúp máy, y/n ném trả lại điện thoại cho Sebastian khôi phục lại trạng thái làm việc như chưa có gì xảy ra. Sebastian nhìn đồng hồ sắp đến 3h chiều là giờ y/n hay đòi dùng điểm tâm, liền mở cánh cửa gỗ sồi toan bước ra đi chuẩn bị. Khi cánh cửa vừa hé đã bị một khẩu súng dí vào mặt, sau đó là 3 tên bịt mặt bước vào. Xem ra bọn chúng đã chà trộn thành nhân viên công ty để lẻn vào nên mới không bị nhân viên an ninh phát hiện. Sebastian giơ hai tay lên trước ngực, bước lùi lại vào phòng.
- Im lặng và không được phản kháng nếu không tao bắn.
Bọn chúng đóng lại cánh cửa căn phòng, nhìn về phía y/n. Thấy cô vẫn đang một tay cầm văn kiện chăm chú đọc, một tay cầm bút ghi chép như không có gì xảy ra.
- Con kia mau đứng dậy lết xác ra đây.
Tên chĩa súng vào Sebastian nhìn y/n hét lớn, cô vẫn không bận tâm, coi như không nghe thấy. Một tên khác định tiến tới chỗ cô, lại nghe y/n lên tiếng:
- Xử lí đi Sebastian!
- Sống hay chết? - Sebastian mỉm cười không quay đầu hỏi y/n.
- Tùy! - y/n vẫn đang cắm mặt vào đống giấy tờ đáp hờ hững.
- Như ý cô muốn!
Ba tên kia còn chưa kịp hiểu gì đã bị Sebastian phản công. Thân thủ thoăn thoắt cướp lấy súng của tên đang chĩa súng vào đầu mình, sau đó là kẹp cổ hắn đồng thời ban tặng cho 2 tên còn lại mỗi tên 1 phát đạn vào đầu. Sebastian chĩa súng vào đầu tên đang bị anh giữ:
- Giờ thì ngoan ngoãn khai ra ai kêu bọn mày tới?
- Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng nói ra thế à?
" Bằng " - Sebastian không kiêng nể bắn một phát vào đùi tên này khiến hắn hét lớn.
- H thì nói hoặc chết, tao không kiên nhẫn lắm đâu.
- Là ngài Arthus của tổ chức Saphia.
- Rồi bọn hắn đang ở đâu?
- Tao không biết, tao chỉ biết được lệnh bắt con nhỏ kia rồi mang đến nhà kho số 9 ở bến cảng thôi.
- Cảm ơn đã hợp tác.
Sebastian tặng cho tên này một báng súng vào đầu khiến hắn ngất đi, anh nhẹ nhàng rút điện thoại từ túi áo gọi cho Naoto đến xử lí.
- Sebastian bảo thư kí mang đồ uống vào cho tôi đi!
- Được!
Sebastian kéo cánh cửa gỗ bước ra ngoài truyền đạt lại yêu cầu của y/n với bộ phận lễ tân, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô. Một cô gái mặc áo sơmi trắng chân váy đen đóng cửa đi vào. Đặt lên bàn y/n một ly coffee đen:
- Của chị đây!
Y/n ngẩng lên nhìn người đối diện:
- Cô là người mới à, thư kí Kazuha đâu!
- Cô ấy bị ốm nên vừa rồi đã xin nghỉ nửa ngày rồi ạ.
- Ừm được rồi cô đi ra đi - Y/n cúi xuông tiếp tục đọc văn kiện.
- Dạ!
Cô gái mỉm cười cúi đầu sau đó bất ngờ từ sau khay bưng đồ lấy ra một con dao nhắm phía Y/n đâm tới, y/n đa có chuẩn bị né dang một bên đồng thời dùng khuỷu tay đập vào cánh tay khiến cô ả buông ra. Tay kia nắm tóc cô ả đập xuống bàn:
- Đồ ngu, tao không bao giờ uống coffee đen. Muốn giả bộ thì cũng tìm hiểu cho kĩ vào.
- Haha...mày cầm con dao đó cũng không dọa được tao đâu. Theo tao biết là mày không dám giết người đúng chứ!
Y/n không trả lời ả, chỉ cầm con dao rạch một đường trên mặt ả khiển máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống bàn. Cô cúi đầu thì thầm vào tai cô ả kia:
- Tao không giết người nhưng hành hạ người thì tao cũng biết kha khá đấy thế cho nên hoặc là ngoan ngoãn chờ cảnh sát tới hoặc là thử vài phương pháp của tao nhé!
Cô ả tái mặt, dùng tay cào cấu để y/n buông tay đang đè đầu ả xuống bàn, y/n mất kiên nhẫn nắm tóc ả đập xuống bàn lần nữa sau đó đẩy ả đập vào tủ đựng đồ bên cạnh khiến ả ngất đi. Y/n vứt con dao sang một bên tiếp tục ngồi xuống cái ghế xoay đằng sau mình nhìn đống văn kiện trên bàn đã bị máu của con ả kia làm nhuốm màu miệng than thở:
- Phiền phức...á, đống văn kiện của tôi, cả buổi sáng của tooiiii.
Y/n cầm mấy tờ giấy lên mà khóc thét, như vậy là cô lại phải làm lại từ đầu. Y/n nhìn về phía đám vừa làm xái trộn phòng cô, nộ phát xung thiên muốn cầm dao xiên cho bọn chúng thêm mấy phát nữa vừa đúng lúc Sebastian bê đồ vado, vội giữ cô lại:
- Bình tinh, để cho cảnh sát còn lấy lời khai.
Y/n hậm hực đi về ghế ngồi, cục tức này không thể nuốt trôi đơn giản thế này được. Y/n như nghĩ ra gì đó, cô đi đến lấy máu trên mặt ả kia chét lên mặt, cổ và ngực mình. Lấy phấn mắt tán lên khóe môi và gò má tạo thành vết bầm giả, chỉnh tóc tai rối bời một chút rồi video call cho Mikey. Mikey vừa bắt máy, nhìn y/n đang giả một màn ủy khuất trước màn hình, cậu lo lắng hỏi:
- Y/n, em sao vậy?
- Hx...Mikey, bọn Saphia nhân lúc Sebastian ra ngoài lẻn vào muốn bắt cóc em. Chúng đánh em, cũng may Sebastian về kịp. Anh phải lấy lại công bằng cho em huhu...!
- Ừm, bảo bối ngoan nghỉ ngơi đi để anh lo.
Mikey tắt máy, sát khí bừng bừng:
- Giết!
- Hả? Không phải Naoto nói chỉ cần đánh bị thương để cảnh sát còn lấy lời khai à?
Sanzu ngồi bên cạnh ngây thơ hỏi.
- Tao bảo giết là giết, cảnh sát có hỏi chỉ cần bảo tự vệ chính đáng.
Mikey quay sang lườm làm Sanzu nổi da gà, boss của hắn đã muốn hắn chỉ việc nghe theo là được rồi.
Bên này Y/n tắt máy cười ranh ma, lấy giấy chùi đi vết máu " ai bảo các người tự tìm đường chết ". Sebastian nhìn y/n nghĩ thầm trong đầu " Ác quỷ ".
Ở nhà kho nào đó khi Naoto đến nơi chỉ thấy xác của băng đảng kia nằm rải rác khắp nơi. Cậu ấn số gọi cho Mikey:
- Này đã thỏa thuận là không giết người để chúng tôi bắt mà.
- Tự vệ chính đáng.
- Anh tự vệ gì mà giết cả băng nhóm thế này hả?
- Cậu tóm được 2 tên chỗ Y/n rồi còn gì, thế là đủ lấy lời khai rồi.
*Cụp*
- ... - Naoto cạn lời.
***************
Happy birthday to Mikey
♥️20-8-1990♥️

[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ