SapDream - mất cậu, tôi chẳng là gì cả.

498 54 10
                                    

Warning: không thuộc về nguyên tác, ooc.

.

Dream và Sapnap là hai đứa trẻ bị cô lập trong trại mồ côi, chúng vô hại, chúng không làm gì ai cả. Chỉ đơn giản là do chúng không thể nói chuyện với ai khác ngoài đứa còn lại. Đã nhiều người đã trả lại hai đứa vì cả hai quá hư, hoặc do chúng chỉ hơi lầm lì.

Nếu không nói thì chẳng ai biết rằng Dream lớn hơn Sapnap tận hai tuổi đâu, có lẽ là do cơ thể gầy om của nó, tuy nó cao hơn bọn cùng trang lứa thật. Còn Sap thì đầy đặn hơn, hẳn là người bạn của cậu ta đã nhường đồ ăn cho.

-Từ giờ đây sẽ là mẹ mới của các con.

Chúng chẳng nói gì, đây đã là người thứ năm muốn nhận nuôi cả hai đứa. Chúng không quan tâm gì mấy đến nó, chỉ cần có thức ăn là được, dù cho có làm việc mệt đến như thế nào.

Suy cho cam thì nếu người ta không nhận nuôi trẻ mồ côi vì muốn nuôi chúng thì cũng nhận nuôi vì muốn có công cụ làm việc thôi. Dream và Sapnap thuộc loại thứ hai.

Người nhận nuôi chúng là một bà cô trung niên làm việc ở một trang trại ngô, trông bà ta như điếm vậy, hẳn là bà ấy nhận nuôi chúng vì muốn đi đeo đòi theo các lão già có tiền ở trong thị trấn mà.

-Chúng mày chỉ cần thu hoạch ngô, đuổi quạ khỏi đám ngô và chăm ngô thật tốt, nếu tao thấy bọn mày làm hư gì đó thì tao giết bọn mày!

Kể từ ngày ấy cũng đã hơn bảy năm gì đấy, Dream và Sapnap đã thành các thiếu niên mười lăm mười sáu gì đó, cũng đã biết tình yêu là gì, cũng biết đúng sai phải trái hơn ngày trước.

Chỉ có tình cảm cả hai dành cho nhau mãi không đổi được, chúng không biết, cũng không muốn biết. Chỉ cần tận hưởng những giây phút bình yên thế này là đủ, không cần gì hết.

-nếu, nếu thôi nhé, nếu em thích anh thì anh có ghét em không?

-không, vì nếu em thích anh, thì kiểu gì anh cũng thích em thôi.

Dream nắm tay cậu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao dưới ruộng ngô gần đến mùa thu hoạch. Sapnap chỉ mãi ngắm nó, giờ đã gần khuya, nhưng chúng không buồn ngủ.

Tình yêu của hai đứa nó dài như rễ cây bạch đàng hay cây cổ thụ, nghe thật tình ái nhưng sự thật thì lại chẳng đẹp đến thế. Suy cho cùng thì đây là một tình yêu nam nam ở thời xưa, một thời kì rất dễ bị kì thị, nhất là đối với những kẻ đồng tính luyến ái như họ.

Một ngày kia, trời cũng đầy sao như vậy.

-Nếu một ngày chúng ta bị phát hiện thì sao?

-ừmm...chúng ta sẽ chạy đi, chạy đến một nơi xa xôi và không có muộn phiền.

-sến súa thật đấy Sapnap, anh nổi cả da vịt đây này.

-cho em hôn cái đi là hết thôi.

Dream và Sapnap cười đùa, nụ cười vẫn vui như thế, nhưng sao nó lại cảm thấy thật chua xót, có lẽ là vì nó đang buồn ngủ chăng. Chúng đan tay vào nhau, cùng nhau hôn và ngắm bầu trời đầy sao.

Tình yêu nam nam ở thời bất công, thứ tình yêu đẹp đẽ như vậy lại bị xem như bệnh hoạn, một thứ quà mà thượng đế ban tặng cho con người thế mà lại bị đem ra làm trò cười của người khác. Nó như bị héo úa theo từng ngày.

Rồi một ngày kia nữa, chúng bị phát hiện. Bà cô ấy nhìn chúng với ánh mắt ghê tởm đến sợ.

-Tao phải đem chúng mày đi chữa bệnh, tao nuôi chúng mày bao năm như thế, tao cho bọn mày ăn và chỗ ngủ còn không đủ hay sao mà tụi mày khiến tao bị biến thành trò cười thế này? Bọn mày đều là con trai đấy?!

Cùng nhiều từ ngữ nghe không lọt nổi vào màng nhĩ, bà ấy chửi càng ngày càng khó có thể tiếp thu.

-chạy!!

Cả hai bỏ chạy cùng nhau, xuyên qua ruộng ngô ướm màu vàng tươi, từng tán lá đập vào người chúng nhưng chúng chẳng nghĩ được gì nữa cả. Chỉ cần chạy trốn được khỏi nơi tối tăm kia là được.

-em chạy trước nhé Sapnap, anh ở lại một chút thôi.

-urgh...anh phải chạy theo sau nhé?

-ừ, anh sẽ theo sau mà.

Dream trấn an Sapnap bằng cái ôm ấy xong để cậu chạy đi. Nhưng mà có lẽ cậu ấy không biết, đây sẽ là lần cuối họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Sẽ là lần cuối cảm nhận nhiệt độ ấm áp thuần túy kia.

Sapnap cứ chạy, chạy đi về phía trước, chạy về phía bóng tối đen mù mịt, cho đến khi mà mồ hôi ứa ra như suối, đến khi đôi chân đã muốn rã rời, đến khi mà tứ chi đã bắt đầu co giật mạnh mẽ. Hơi thở gấp gáp và không đều nhau.

-Dream?

Hoảng loạn, cậu ấy nhìn về phía sau lưng, chẳng có ai cả, tất cả đều đồng nhất một màu đen kịt vô tận đến đáng sợ. Cậu ấy muốn nhìn thấy Dream, muốn cầm lấy đôi tay chai sần kia, bọn họ còn chưa được chạy đi đến nơi xa kia mà.

-suỵt, anh ở đây.

Dream để ngón trỏ trước miệng, muốn bảo rằng Sapnap hãy im lặng trong phút chốc, một khoảng lặng im, chỉ có tiếng hít thở đều đều từ cậu và tiếng ếch kêu gần đó.

Một cơn gió lùa qua.

Dream biến mất.

Cậu ta vội ôm lấy không khí, ôm ấy nó, nhưng không được.

Cậu ấy run lắm, không biết do lạnh hay do vì sợ mất nó nên run như thế. Những câu đùa thường ngày đã không thể trấn an được Sapnap, cậu ấy ngồi xuống, ngôi lấy gối của mình rồi cầu nguyện.

Cứ thế cho đến trời tờ mờ sáng, Sapnap lặng lẽ men theo con đường cũ, vài vệt máu dần lộ ra rõ, rồi cậu ấy thấy cái xác lạnh ngắt của Dream. Một loạt mũi tên cắm vào người nó. Máu đỏ ngấm vào cỏ và đất, khô hoắc tự bao giờ.

-sáng hôm nay lạnh lắm đấy, anh mặc áo em vào cho ấm này.

Bình minh lên, tại giờ phút này, ai cũng vẫn còn hít thở, chỉ có cơ thể không hồn của Dream thì không. Cho đến phút cuối cùng, nó vẫn muốn Sapnap được an toàn.

Nhưng nó biết mà, nó rõ ràng biết không có nó thì cậu ấy sẽ sống không được, Sapnap ngồi cạnh cái xác. Đan ngón tay của mình vào tay nó, lạnh lắm, lạnh đến mức những giọt lệ vương khóe mi của cậu cũng tơi lã chã.

Gió buổi sáng lùa sang những lọn tóc màu vàng sáng kia, luồng xuyên qua chiếc áo mong manh nhuốm đầy máu ấy.

-đồ ngốc này, dám đi sang bên kia trước em à? Em không cho đâu đấy.

Rồi đến trưa ngày hôm ấy, người ta phát hiện ra cái xác của Sapnap đang trôi dạt trên con mương của thị trấn. Có lẽ dù cho linh hồn của nó đã cứu cậu, nhưng cũng không thể ngăn cậu có ý định tự vẫn thế này được.

Đến cuối cùng, chúng nó vẫn sẽ là một cặp đôi, nhỉ.

.

P/s: uầy, lâu lắm rồi mới viết được hơn 1300 chữ, nhưng mà có lẽ tôi cũng không ưng cái oneshort này lắm, có lẽ vài tháng nữa remake lại cái này vậy kkk.

||AllxDream|| idiotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ