Warning: ooc, chap này Ranboo sẽ lớn hơn Dream nên Dream sẽ là em còn Ranboo là anh nhé<3..
Một ngày kia, em bỗng thấy được anh, một linh hồn lãng du từ nơi nào đó. Em chỉ là một đứa nhóc vô công rỗi nghề, sống trôi nổi trên xã hội như một cái bè cũ kĩ.
-em có mệt không?
-có.
Bốn mùa vẫn mãi lặng lẽ chảy đi như những hạt cát bên trong đồng hồ cát, Xuân rời hạ đi thu vơi đông vãng, chẳng mùa nào họ không ngừng yêu nhau. Bên nhau thật lặng yên và chẳng có ồn ào gì.
Thật lãng mạng, nếu như chúng ta cứ mãi ở bên như thế.
Có tuyệt không, khi mà ta và tình cảm của ta luôn ở yên đó, chẳng đổi dời.
Nhưng Ranboo vẫn chỉ là một hồn ma, không thể chạm lấy, không thể ôm lấy em. Chỉ có thể ngồi cạnh bên và an ủi em. Ước mơ duy nhất của Ranboo là có thể ôm em, cảm nhận hơi ấm của nhau, trút cho nhau một nụ hôn trong sáng và thuần khiết.
Đáng tiếc, hồn ma cũng có mỗi giới hạn của họ, họ sẽ tồn tại nhưng cũng sẽ dần mờ nhạt đi.
Cuối cùng, sẽ chẳng còn gì nữa.
Ranboo đang nhạt nhòa theo từng giờ, từng phút và giây. Dream không biết, hay đúng hơn là Dream không muốn chấp nhận.
-Ranboo, hôm nay anh trông mờ nhạt quá đi.
-ồ, thế sao? Haha, trò đùa này tệ quá đấy.
Linh hồn của anh như ngọn nến hiu hắt ở giữa ngọn gió thoảng, đôi khi nó sẽ mạnh như cơn lốc, đáng sợ không? Có, nhưng em sẽ làm gì được chứ.
-em sẽ chết và có thể gặp được anh đúng không?
-ừ, nhưng nếu lúc đó em đã già và chết thôi, nếu không anh sẽ giận lắm.
-anh sẽ ở đây với em cho đến khi em chết sao?
-ừ, cho đến khi em chết.
Anh và em yêu nhau, đó là lẽ đương nhiên, chúng ta yêu nhau không vì những lí lẽ đúng sai, ta chỉ yêu vì ta yêu thôi. Chẳng có lí do nào khác đánh gục được nó.
Ta yêu nhau, vì chúng ta thấy được nhau, nhưng ta không thể chạm vào nhau, buồn cười cho câu chúng ta yêu vì những cái ôm và những lần chạm môi. Ranboo và Dream còn không thể chạm đến nhau dù chỉ cách nhau một mi li mét.
Đôi ta khác xa so với người thường.
Nếu hỏi về khoảng cách xa nhất, có lẽ đó là khoảng cách giữa một hồn ma và một con người.
-anh trong suốt quá, em muốn ôm anh.
-anh cũng muốn ôm em, Dream.
Lần đầu tiên trong đời, Ranboo cảm thấy sợ hãi, anh có một cảm giác muốn ôm em thật mãnh liệt, linh hồn của anh đang dần tan biến đi vào hư không. Anh có lẽ đang thấy ánh sáng từ thiên đường, hoặc cũng có thể là địa ngục.
Nhưng nó sẽ là địa ngục thật sự nếu như hình phạt đó là quên mất đi em, quên đi nụ cười và hai hàng nước mắt khi em khóc.
Bốn mùa vẫn mãi trôi, Xuân hè thu và đông nhưng lạ quá, nó lại chẳng còn ấm áp gì nữa.
-Ranboo? Anh có ở đây không.
Đôi ta yêu nhau, vì những lần gặp gỡ, vì những câu bông đùa và vì ta yêu nhau. Tháng năm vẫn luôn chuyển mình, thế giới này cũng như thế, đôi khi ta phải vứt đi cái áo sờn cũ và bạc màu theo thời gian. Nhưng có lẽ em không làm được mất thôi.
-anh chẳng còn có thể đối đáp được với em nữa rồi.
Giọng nói Dream run rẫy, những câu nói vô vị lặp đi lặp lại, hai dòng nước mắt cứ rơi vào buổi đêm ấy, khi anh đã ra đi. Cái chết thứ hai dành cho anh.
Không biết, em có thể giữ lời với anh nữa không.
.
.
.
P/s: rầu=))))))) à đoạn dưới này em viết cho vui thôi kkk.
vào một kiếp nào đó, ta sẽ sống như những người bình thường, có cuộc sống bình thường và yêu một cách bình thường.
Không cần phải bôn ba và âu lo, ta sẽ yêu nhau như cách mọi thứ tồn tại, ôm hôn và cười cùng nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/294323579-288-k590294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
||AllxDream|| idiot
FanfictionVe kêu. Râm vang cả buổi trưa hè, Dream vẫn ở đây, cạnh tôi, nhưng chao ôi tôi chẳng còn nghe được tiếng cười nói lao xao từ em. Không khí cô quạnh như tâm trí trống rỗng của tôi, dẫu rằng em vẫn ở đây. ; Author: Dwn. Title: Idiot Hashtag: ooc, 18...