(4)

304 41 4
                                    

Cậu bước từng bước thật chậm rãi lại đượm buồn, trên tay cầm bó hoa đã tàn đứng trước ngôi mộ vẫn còn xanh cỏ.

"Mẹ, con về rồi đây."

Hinata ngồi xuống, thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện mà mình gặp trong suốt thời gian qua. Ngồi một lúc lâu như vậy, cuối cùng cậu lại chỉ biết cười buồn. Khuôn mặt tỏ vẻ bất lực đến tột cùng. Ấy thế mà lại chẳng thể khóc, cũng chẳng thể nói ra tâm sự này. 

"Mẹ ở đó có buồn không? Con qua với mẹ nhé?"

Dù gì thì động lực sống duy nhất cũng đã theo làn khói mà tan biến mất rồi còn đâu...

...

Miyagi những ngày gần xuân thời tiết mới thật ấm áp làm sao. Nhưng nơi cậu trở về lại là căn nhà u ám, hoang vu không một bóng người, khác hoàn toàn với khung cảnh rực rỡ ngoài kia. Ánh đèn chập chờn khiến cậu cho nhiều lần bước hụt trên bậc thang. Mạng nhện giăng kín khắp trên trần nhà thấp lại ẩm mốc. Hinata cẩn thận xếp đồ đạc của mẹ vào một thùng nhỏ. Cậu cảm thấy xót xa khi đồ của mẹ lại chẳng nhiều đến thế. Mẹ dành dụm để cho cậu cái ăn cái học. Rồi lại để trả nợ cho người cha. Đời bà chưa sống được cho mình một khoảnh khắc nào. Hinata mang những ký ức đau thương hóa thành tro, rải xuống con sông nơi mẹ vẫn thường hay ngồi đó. Chỉ hy vọng mẹ có thể nhìn thấy tấm lòng của đứa con vô dụng này. Xong xuôi, cậu bắt xe bus đến trại giam. 

"Tù nhân 229, có người muốn gặp."

Tên tù nhân kia vừa thấy cậu đã liền trở nên kích động, vùng ra khỏi tay của cảnh sát mà nhào đến tấm kính chắn.

"Thằng ôn con. Mày đến đây làm gì?"

"Tôi đến để nhìn cảnh người cha đáng kính của mình sám hối. Nhưng có vẻ là không được rồi."

Nói rồi cậu đặt một sấp tiền mặt trên bàn, giao nó cho cảnh sát.

"Phiền anh chăm chút cho ông ta. Để cho ông ta cảm nhận được sự nhục nhã khi dùng tiền của tôi mà giữ cái mạng già."

Trên chuyến tàu trở về Tokyo, cậu vẫn giữ vẻ trầm mặc như thể đã trong lòng chết từ lâu. Không nói, không cười, cũng không biểu cảm. Khó mà có thể đoán được trong trái tim cậu đang đau lòng vì chuyện gì. Hinata mím môi để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra. Không được! Không phải ở đây! Không phải là lúc này!! Tàu vừa trở về ga, cậu đã nhanh chân chạy đến bến xe bus, đi tuyến đường đến lòng thành phố. Khuôn mặt vẫn cúi gằm mà lao đầu chạy giữa chốn đông đúc.

Kageyama yên lặng ngồi làm bài tập. Anh nhìn điện thoại, màn hình khóa đã không còn là ảnh của Kano. Chỉ còn lại một gam màu xám xịt, u tối như cuộc đời của mình. Kể từ ngày đó, anh không còn gặp cậu nữa. Hinata dường như biến mất khỏi cuộc đời anh. Tới lớp tín chỉ cũng đã đăng kí khác đi. Vị trí chủ tịch khoa thì lại nhường cho phó khoa. Không ai biết cậu ở đâu, còn sống hay đã chết.

Chuông cửa nhà anh vang lên liên hồi, phá tan luồn suy nghĩ vẩn vơ. Kageyama bày tỏ sự khó chịu, tự hỏi muộn vậy rồi còn ai đến kia chứ? Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương thân quen mà anh từng ôm lấy một tháng trước đây liền phảng phất khắp căn phòng. Hinata ôm chặt lấy Kageyama, gấp gáp đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi đẹp đẽ. Anh có chút giật mình, liền đẩy cậu ra.

| KgHn | Cá xanh trong làn nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ