1314

417 39 4
                                    

Tiếng hò reo náo nhiệt qua đi để lại con người cô độc đằng sau ánh hào quang sáng chói. 

"Bản tin thể thao kế tiếp là những thông tin mới nhất về đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Liệu chuyền hai Kageyama Tobio có ý định sẽ quay trở về Nhật - quê hương của mình không?"

-"Cậu định về Nhật thật hả Kageyama." 

-"Ừ để thăm một người rất rất quan trọng."Chả cần nói cũng biết ánh mắt ấy chứa chất bao nhiêu nỗi nhớ, tình thương. Cả đội cùng đồng thời nghĩ từ khi nào tên đơn bào này học được cách yêu thương vậy. 

Họ không khỏi thấy rợn người. Cậu ta vừa cười à cái ánh mắt dịu dàng gì thế kia

Ánh bình minh lách vào tường ngõ với tiếng chim hót như bản tình ca chào một ngày mới. Cậu phải dậy sớm để chuẩn bị rất nhiều thứ. Kể từ lần cuối đó....cậu hình như chưa bao giờ liên lạc với anh. Suốt 5 năm cả hai lao đầu vào nhưng giấc mơ riêng cậu cũng không cách nào tìm được thông tin liên lạc của anh.

                  "Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, Kageyama"

                  "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."

Những lời nói ngây thơ thủa nhỏ. Lớn rồi cậu nhận ra chuyện đó gần như bất khả thi, mỗi người một phương không liên lạc liệu có tìm thấy nhau. 

Chúng ta không phải là soulmate mà là tôi đang tìm cậu. Đợi tôi nhé, Hinata.

Trở lại nơi đây, chiếc máy bay từng trở cậu sang Úc giờ sẽ đưa cậu về mái ấm - nơi cậu thuộc về. Chiếc máy bay màu trắng tinh khiết mang giấc mộng trở thành hiện thực chỉ cần bước lên nó khoảng cách giữa hai ta sẽ bị xóa tan. 

             Các bánh răng được sắp xếp theo 1 quy luật nhất định vậy khi hai bánh răng nhỏ tách biệt có ý thức riêng mọi chuyện sẽ ra sao? Chúng có hòa làm một hay tách rời trăm năm?

‾‾‾‾‾‾‾‾°

"Một vụ rơi máy bay đã xảy ra chiều nay, có hơn 20 hành khách thương nặng 30 người thương nhẹ và..1 người tử vong. Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này."

-"Kageyama đâu." tim anh như muốn thoát ra ngoài nhưng lí trí mách bảo anh phải bình tĩnh, nhất là khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Chuyện đó không thể xảy ra được đúng không? 

Sugawara im lặng cho dù anh biết nhưng cũng chẳng có ý định trả lời. Anh chỉ đứng đó không thốt nên lời. 

-"KAGEYAMA ĐÂU, làm ơn." Hinata không kìm được lòng anh hét lớn không tin vào sự thật mà anh cho là viển vông. Anh thét một cách điên dại cố ngăn cho dòng nước mắt cuộn trào. Anh lặp lại câu hỏi 1 lần nữa như để khẳng định với chính mình.

-"Cậu đang nơi đâu, Tobio."

-"Cậu ta đi rồi." Tsukishima người tưởng chừng như tỉnh táo nhất giờ lại thảm thương đến ngỡ ngàng.

-"K-Không không t-thể nào....tôi phải đi tìm cậu ấy."

-"Cậu thôi đi, cậu ta chết rồi tất cả chúng ta đều biết điều này." Không khí như ngưng đọng lại, trên gương mặt của các thành viên Karasuno đầy sự thương tâm da diết. Đúng, cậu thiếu niên ngây thơ thuần khiết của họ..đã mãi mãi bị chôn vùi dưới biển sâu rồi.

Còn lời hứa năm ấy thì sao, cậu đã hứa mà..

Đồ thất hứa...

Vào khoảng khắc chiếc may báy lao xuống như con thiêu thân vùi mình vào biển lửa, hỏi Kageyama có sợ không thì câu trả lời là có. Cậu sợ lắm! Sợ không thể gặp lại anh, sợ mỗi sớm mai không thể nhìn lại nụ cười ấy và trên hết là sợ anh thương tâm.

Thế giới tàn nhẫn quá! Rốt cục hai bánh răng đã định sẽ không thuộc về nhau thì có định mệnh cũng chả thể cứu vãn nổi.

-"Họ tìm được cái này trong áo cậu ấy, nè cầm đi."

Một cuộn băng ghi âm nhỏ được bảo bọc kĩ càng dù rơi từ trên cao xuống nhưng hình như nó không bị trầy xước mấy. Có lẽ Kageyama đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ nó - thứ duy nhất cậu để lại cho anh.

Đêm xuống ánh đèn đường chiếu rọi khắp nơi thật ấm áp, Hinata ngước nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ. Sao đêm nay sáng quá! Kí ức như cuộn băng chiếu chậm lại trong dòng suy nghĩ của Hinata.

-"Ngôi sao kia thật nhỏ bé như cậu í, Hinata."

-"Dỗi cậu luôn giờ, baka."

-"Nhỏ bé nhưng cũng thật rực rỡ nếu là tôi thì tôi sẽ không để ngôi sao ấy rời đi đâu."

-"Y-ý gì vậy hả. Làm người ta ngượng muốn chết."

          "Nếu hai ta chết đi tôi chỉ mong có thể cùng cậu hóa thành tinh tú" anh nói với chính mình như một thằng tự kỷ. Điều mà đến chết Hinata cũng không ngộ ra là khoảng cách giữa hai tinh tú xa xôi biết bao nhiêu.

Anh phải đối mặt với sự thật rằng người anh thương hơn sinh mạng đã ra đi mãi mãi không trở về. Trước khi nhắm mắt anh không uất hận không than trách một lời chỉ có ước vọng nhỏ.

        Kiếp sau nhất định phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp kể cả lúc chết đi cũng phải cùng nhau mà nhắm mắt không chậm 1 giây không nhanh 1 tích tắc...


The end

Hinakage - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ