Tình

525 53 5
                                    

Chap này xảy ra trước chap "Không thể chia lìa" kia vào thời điểm lúc hai đứa vẫn cấp 2 nha.

___________________________________________________________________

-"Hinata có muốn một viên chocolate không nè."

Tiếng nói phát ra từ cô bé Natsu đang bò trên người trai mình. Giọng cười khúc khích cứ chốc chốc lại vang lên làm Hinata không tài nào ngủ nổi.

-"Để anh ngủ đi Natsu."

-"Hừm anh dám ngủ nướng trong ngày Valentine hả nhân danh thủy thủ mă...à nhầm nhân danh thần cupid tình yêu em sẽ trừng trị anh."

-"Được rồi anh dậy ngay đây."

Hinata không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của ngày lễ Valentine, với một con dân VIP trong hội FA lâu năm như anh thì ngày này chỉ là ngày để các nhãn hàng chocolate kiếm lợi nhuận. Suốt những năm còn học lớp lá cho đến năm đã lên tiểu học anh chỉ nhận được 1 viên chocolate duy nhất từ giáo viên chủ nhiệm. Chuyện đó dường như đã trở thành trò cười kinh điển cho mấy đứa thích sân si trong trường. Dù có nói thế nhưng...... cũng mong chờ thật đấy!!.

-"Fuu..WAAAAAA...buồn ngủ thật đấy"  Kageyama đang cảm thấy rất mệt mỏi, tối qua học phụ đạo với Tsukishima tới tận 9 giờ đêm mà cậu vẫn chả hiểu cái mô tê gì cả. Suốt ngày to be rồi này kia rõ ràng cậu nói I Are Tobio quá đúng ngữ pháp rồi mà vẫn bị tên khốn kia chửi, tức.

-"Ngáp thì bé cái mồm vào King."

-"A!! Đồ khốn nói gì đó"

Kageyama nhìn thấy Hinata ngồi lủi thủi một mình ở góc thì cũng lấy làm lạ, cậu bước đến xem anh có chuyện gì.

-"Hinata boke cậu đang làm gì vậy.?"

-"Nay là valentine mà tôi vẫn chưa nhận được hộp chocolate nào, mặt tôi có đến nỗi nào đâu Kageyama."

-"Tôi nhận được nhiều lắm mà tôi không thích đồ ngọt." Kageyama từ tốn nói cứ như cậu không mảy may biết rằng tên ngốc kia đang ghen tị đến chết.

-"Ước gì hai ta có thể đổi gương mặt cho nhau." Hinata đưa tay lên dụi mắt tỏ vẻ hờn dỗi.

-"Nè cầm đi." 

Hộp chocolate màu trắng ngà nhỏ xinh được buộc bằng dây nơ đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Hinata. Thấy khuôn mặt anh từ ngạc nhiên, vui mừng sang tức giận rồi cuối cùng là thương cảm, cậu cảm thán tên này biểu cảm phong phú thật.

-"Kageyama baka tớ cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái đã tặng cậu hộp quà này đấy."

-"Không cần lo cái này là của tôi."

-"Hả...gì cơ." Anh vui sướng ôm cậu vào lòng anh biết ngay giữa anh và Kageyama là tình đồng chí chứ không phải đồng chó mà. Kageyama là tuyệt vời nhất !!!!

-"Bỏ tôi ra boke đừng có ôm ấp, người cậu mồ hôi chết đi được." Hai đứa cứ lăn qua lăn lại trên thảm cỏ một hồi cho đến khi hoàng hôn lên.

--

--

--

-"Arg chết tiệt đúng là không thể nào tập trung được." Hinata gào thét trong phòng, anh hết lăn trên giường xuống bàn rồi cuối cùng yên vị trong nhà vệ sinh.

Chiều nay lúc đùa quá chớn môi anh với Kageyama hình như có chạm nhau một chút thì phải. Sao môi con trai mà cứ phải mềm thế còn thơm mùi sữa nữa. Cái cảm giác tương tư đầu đời đối với trai tân như Hinata mà nói là một cực hình. Vậy mà tác nhân gây ra chuyện này đang ngủ ngon lành với quả bóng chuyền yêu quý.

Rồi cứ thế 1 tuần...1 tháng...

Và đã tròn 2 tháng bóng hình của Kageyama luẩn quẩn trong tâm trí Hinata.

Cho đến một ngày anh quyết định sẽ nghe theo con tim mình mách bảo. Kể cả có bị từ chối cũng đáng mà nhỉ sẽ thật bất công nếu chỉ một mình anh biết thứ tình cảm đơn phương này.

-"Này Kageyama baka người tớ thích cứ gọi tớ là boke í tớ không chắc liệu cậu ấy có thích tớ không."

-"Lo gì chắc chắn người đó sẽ thích cậu lại thôi, boke"

-"Đấy cậu ấy lại gọi thế rồi kìa"

.

-"Thì tôi đã bảo người đó sẽ thích cậu lại rồi mà..boke"






Hinakage - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ