14

798 82 1
                                    

Tiết học đầu tiên của môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đã đến, Aurelia quyết định ngồi bàn cuối cùng với Daphne, bên trên là Pansy và Zabini, cả bốn cùng ngồi bàn tán về con mắt giả của giáo sư Moody. Một lúc sau thì tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạnh không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn một cách vừa lạ lùng nhưng cũng rất đáng sợ hơn bao giờ hết. Và tụi nó vừa mới thấy một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạy áo chùng. Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, thầy vừa gầm gừ:

"Mấy trò dẹp mấy cái quyển sách đó qua một bên, không cần tới đâu."

Thầy Moody lẩy ra một tờ danh sách, lắc cho cái bờm tóc muối tiêu rũ ra khỏi khuôn mặt méo mó và đầy thẹo, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách, trong khi con mắt phép cứ xoay vòng vòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khhi nó trả lời.

"Rồi xong." Thầy nói khi đứa cuối cùng hô có mặt.

"Tôi có nhận được thư của giáo sư Lupin về lớp này. Có vẻ như các trò đã có kiến thức khá hoàm thiện về cách xử lý mấy sinh vật hắc ám...Các trò đã biết xử tụi Ông Kẹ, ma đầm lầy, thủy quái, ma da, và cả người sói, đúng không?

Cả lớp rào rào đồng ý.

"Như các trò còn kém – rất kém – trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi tới đây là để nâng các trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Tôi có được một năm để dạy các trò cách đối phó với hắc ám..."

Bỗng Weasley thốt lên:

"Sao, thầy không ở lại à?

Con mắt phép của thầy Moody đảo vòng, chăm chăm nhìn Weasley. Ronald trông đã cực kỳ khiếp vía. Nhưng một lát sau, thầy Moody mỉm cười – lần đầu tiên Harry thấy thầy làm như vậy. Hậu quả là gương mặt chằng chịt thẹo của thầy trông càng cơ rúm và vặn vẹo chưa từng thấy, nhưng tuy vậy, nhìn thấy thầy làm một biệc thân thiện như nụ cười vừa nãy cũng là hay lắm rồi. Tên tóc đỏ nhìn nhẹ cả người.

"Trò là con trai của Arthur Weasley hả? Cha trò đã kéo tôi ra khỏi một vụ kẹt cách đây mấy hôm...Ừ, tôi chỉ ở lại đây một năm. Sự giúp đỡ đặc biệt dành cho cụ Dumbledore...Một năm, rồi trở lại đời sống hưu lặng lẽ của mình."

"Khi nói tới nghệ thuật hắc ám, tôi tin đó là gần với thực tiễn. Trước tiên, ai nói cho tôi biết rằng có bao nhiêu nhiêu lời nguyền không thể tha thứ."

Hermione Granger giơ tay rồi nói:

"Ba thưa thầy."

"Sẽ có một vé tới Azkaban cho các trò khi các trò sử dụng bất kì một trong ba lời nguyền này. Bộ Pháp Thuật cho rằng các trò chưa nên biết tới những thứ này nhưng đối với tôi thì thời điểm bây giờ là tốt nhất để nói về chuyện này."

Cả lớp im lặng, giáo sư Moody nhìn quanh lớp một lượt rồi ánh mắt hướng đến Weasley.

"Ta nên nói tới lời nguyền nào trước đây trò Weasley?"

"Dạ?"

"Hãy cho chúng ta biết một lời nguyền."

Weasley hoảng hốt đứng lên, mặt cậu ta vô cùng căng thẳng.

"Thưa thầy, cha con có nói cho con biết một cái, đó là lời nguyền Độc đoán."

"À phải rồi, chắc chắn cha trò phải biết rất rõ."

Moody đi tới mấy cái bàn đựng mấy lọ thủy tinh, bên trong là mấy con côn trung đang bò ở trong đó, thò tay lấy ra con rồi đặt lên bàn, lấy đũa phép ra rồi hô thần chú:

"Imperio!"

Con nhện lơ lửng trên không trung, ông ta vẩy đũa thì nó nhảy lên đầu của Crabbe ngồi trước bàn của Aurelia và Daphne một bàn. Draco ngồi bên cạnh cũng hoảng loạn, cố gắng đuổi con nhện đó đi. Đám nhà Gryffindor ngồi bên kia được một trận cười, trong đó có cả Potter và Weasley. Aurelia bèn đứng dậy, cầm cây đũa phép của mình chĩa về phía con nhện rồi hô:

"Confringo."

Con nhện nổ tung, cả lớp học rơi vào im lặng, ai cũng bất ngờ kể cả ông thầy Moody, đám sư tử cũng không còn cười nữa, mặt đứa nào đứa nấy cũng có chút hoảng sợ. Aurelia ngồi xuống rồi cất đũa phép đi, Moody nói với giọng không mấy vui vẻ:

"Trò mới làm gì vậy Carrow?"

"Em chỉ đang giúp đỡ bạn cùng nhà với mình thôi, hơn nữa em nghĩ rằng thầy không nên làm như vậy, sẽ gây hoảng cho các học sinh khác."

"Được rồi, chúng ta tiếp tục, ai có thể cho tôi biết thêm một lời nguyền bất hợp phép ngoài lời nguyền Độc đoán?"

Bàn tay của Granger giơ lên, lần này có cả Longbottom. Giáo sư Moody đã để cho Longbottom nói:

"Thưa giáo sư, đó là lời nguyền Hành hạ."

"Tên trò là Longbottom phải không?"

Neville căng thẳng gật đầu. Lần này, con nhện khác được lấy ra từ chiếc lọ thủy tinh kia, được Moody đặt lên trên mấy quyển sách được xếp chồng lên nhau, chĩa đũa phép về phía nó rồi hô lên:

"Engorgio!"

Con nhện phồng lên. Giờ đã to hơn cả một con nhện lông. Không thèm che giấu gì nữa, Weasley đẩy cái ghế của cậu ta lùi ra sau, càng xa cái bàn của thầy Moody càng tốt.

"Crucio!"

Ngay lập tức, mấy cái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu con giật hãi hùng, đáng từ bên này sang bên kia. Không có âm thâm nào phát ra từ con nhện. Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run lắc, co giật càng lúc càng dữ dội hơn. Có vẻ như mất hết kiên nhẫn, Hermione Granger bèn lên tiếng:

"Thưa giáo sư, thầy dừng lại đi."

Moody dừng lại, cầm con nhện vừa rồi đặt trước mặt của Granger.

"Chắc là trò Granger đây biết lời nguyền cuối cùng đúng chứ?"

Hermione lắc đầu, giáo sư Moody nhìn sang bàn của Aurelia và Daphne.

"Vậy trò Carrow, trò có thể cho toàn thể lớp biết chứ?"

"Avada Kedavra thưa giáo sư."

Không vấp dù chỉ một lời, tất cả học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin nhìn Aurelia với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chính xác, Avada Kadavra."

Alastor Moody vung đũa, ánh sáng xanh xuất hiện, con nhện chết ngay tại chỗ. Ngay khi thấy ánh sáng xanh ấy, Aurelia lại liên tưởng đến cảnh tượng năm đó, khi cô chứng kiến cảnh người dì Messa Shafiq đã trúng một Avada từ chính người chồng đã chung sống hơn 15 năm của dì ấy.

"Carrow, cậu ổn chứ?"

Tiếng của Daphne Greengrass đang ngồi bên, Aurelia quay lại nhìn Daphne:

"Mình ổn, không sao đâu, đừng lo lắng."

(Đồng nhân HP) YOU ARE MY SPECIALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ