18

761 68 2
                                    

Louis và Aurelia đều chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt hai người đều đã hồng hào, không còn xanh xao và nổi mạch máu đen. Ông bà Carrow vẫn túc trực để đảm bảo rằng sẽ chăm sóc tốt cho cả hai anh em. Draco Malfoy, Pansy Parkinson và Blaise Zabini cùng với nhiều người nữa thường xuyên đến thăm Louis và Aurelia, tất cả đều mong cả hai cùng nhanh chóng tỉnh lại. Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả bệnh thất. Bà Pomfrey đang dọn dẹp, chỉnh trang lại bệnh thất, bà Isobel cũng giúp một tay. Hai người không để ý đến giường của Aurelia, ngón tay của cô động đậy, mắt mở ra, Aurelia nhìn về phía bà Isoebl, cất tiếng gọi:

"M...Mẹ ơi!"

Nghe tiếng gọi của con gái, bà Isobel quay người lại, vội vàng chạy đến bên giường Aurelia.

"Con tỉnh rồi sao Aurelia?"

Aurelia gật đầu với bà Isobel, bà Pomfrey cũng đến để kiểm tra sức khỏe cho cô. Bất giác cô nhìn sang giường bên cạnh, tay của Louis cũng đã cọ quậy rồi anh cũng đã mở mắt, cố gắng ngồi dậy.

"Dậy rồi sao, anh Louis ?"

"Ừ, mà sao anh với em đã ở bệnh thất rồi ?"

"Hai con được tìm thấy ở tận sâu bên trong Rừng cấm, bị một lớp tuyết che phủ, mẹ không biết lý do tại sao hai đứa lại ở tận trong đó. Mẹ đi báo cho ba các con, ở yên đây nhé."

Bà Isobel ôm Aurelia rồi đi ra khỏi bệnh thất, Louis lúc này cũng để ý đến đống quà ở đầu giường. Bà Pomfrey nhẹ nhàng nói

"Hai trò đã hôn mê gần một tháng rồi, đó là quà của bạn các trò, ta thấy nhiều bánh kẹo lắm."

Aurelia lấy một ít, kẹo socola Ếch nhái, Ong xì xào, kẹo dẻo cùng với nhiều loại khác. Louis đã bóc một hộp bánh ăn rồi tấm tắc khen ngon. Cửa bệnh thất mở ra, bước vào đầu tiến là giáo sư Dumbledore, rồi đến ông bà Carrow, giáo sư Snape, giáo sư McGonagall và cả giáo sư Alastor Moody. Giáo sư Dumbledore vẫn gương mặt hiền lành, cất tiếng:

"Bà Pomfrey, hai trò Carrow thế nào rồi?"

"Thưa hiệu trưởng, hai trò ấy đã ổn nhưng vẫn còn khá yếu, cần phải ở trong bệnh thất để nghỉ ngơi một thời gian nữa."

"Trò Aurelia, chúng ta đều muốn biết lý do tại sao trò lại vào tận bên trong Rừng Cấm."

"Thực ra thưa giáo sư..."

Ánh mắt của Aurelia hướng về phía ông bà Carrow như muốn tìm một lời giúp đỡ. Ông Albert gật đầu, Aurelia lấy hết dũng khí để nói:

"Con...nghe thấy một tiếng nói."

"Trò có biết đó là của ai không?"

"Không thưa giáo sư, em ra Hồ đen để hít thở khí trời thì bắt gặp một con rắn, những lời nó nói em đều hiểu, nó dẫn em đến một chỗ khá lạ rồi có một người xuất hiện, em không nhìn rõ người đó."

"Rồi sao nữa Aurelia?"

"Rồi em ngất đi..."

"Trò có nhớ con rắn đó không?"

Aurelia cố nhớ lại rồi nói:

"Em chỉ nhớ là nó rất dài."

Giáo sư Dumbledore gật gù, rồi nhìn sang Louis, ân cần hỏi:

(Đồng nhân HP) YOU ARE MY SPECIALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ