22

618 59 0
                                    

"Aurelia, chúa tể triệu tập!"

"Con ra đây ạ."

Aurelia mở cửa phòng, cùng với ông Albert Carrow tiến đến một căn phòng, rất nhiều tử thần thực tử đã ở bên trong. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà Isobel, bên tay phải là anh trai Louis và ông Albert. Ngồi ở phía đối diện với gia đình Carrow là gia đình Malfoy, ba người họ đều có vẻ không thích Voldemort lấy phủ Malfoy làm đại bản doanh cho lắm. Một lát sau thì Severus Snpae xuất hiện một cách khá là ngầu.

Nội dung cuộc họp chỉ xoay quanh việc tìm cách giết Harry Potter trước khi Hội Phượng Hoàng xuất hiện và đưa Potter đến nơi an toàn.

"Ta sẽ đích thân chăm sóc thằng nhóc đó. Đã có quá nhiều sai lầm mỗi khi liên quan đến Harry Potter. Một số do chính ta gây ra. Thằng Potter đó sống là nhờ sai sót của ta nhiều hơn là nhờ chiến thắng của nó."

Tất cả ngồi quanh bàn lo lắng ngó Voldemort, mỗi người qua vẻ mặt, lo sợ rằng mình có thể bị mắng về việc Harry Potter vẫn tiếp tục sống. Tuy nhiên, Voldemort có ve tự nói với chính hắn hơn là với bất cứ ai trong những người có mặt, và hắn hướng về cái xác bất tỉnh phía trên mà nói tiếp.

"Ta đã quá bất cẩn, và vì vậy mà bị thời cơ với vận may rủi ngáng trở, chúng làm hỏng mọi thứ trừ những kế hoạch được lập hoàn hảo nhất. Nhưng giờ đây, ta đã biết khá hơn. Ta đã hiểu nhưng điều mà trước đây ta không hiểu. Ta phải là kẻ giết Harry Potter, ta sẽ đích thân làm."

Dường như để đáp lại những lời này, một tiếng khóc thét thình lình rống lên, một tiếng sầu khổ và đau đớn khủng khiếp kéo dài. Nhiều người ngồi quanh bàn ngó xuống sàn, kinh ngạc, bởi vì âm thanh đó dường như phát ra từ phía dưới chân họ.

"Đuôi trùn."

Voldemort nói, không hề thay đổi giọng nói trầm tư lặng lẽ của hắn, và không hề rời ánh mắt khỏi cái thân người đang xoay phía trên.

"Ta chưa bảo ngươi biết cách khiến cho vị khách của chúng ta im lặng hay sao ?"

"Dạ, thưa...Chúa tể."

"Như ta đã nói, giờ đây ta hiểu biết hơn. Thí dụ, ta sẽ cần phải mượn câu đũa phép của một người trong đám các ngươi trước khi đi giết Potter."

Những gương mặt quanh hắn chỉ bộc lộ nỗi sững sờ, như thế hắn vừa tuyên bố muốn mượn một cách tay của họ.

"Không ai tìm nguyện à ? Để xem nào...Lucius, ta thấy mi không còn lí do gì để giữ một câu đũa phép nữa."

Lucius Malfoy ngước lên. Trong ánh lửa, da ông ấy trông vàng ệch, bóng như sép và mắt sâu hóm quầng thâm. Khi Lucius nói, giọng khàn khàn :

"Thưa chúa tể ?"

"Cây đũa phép của ngươi, Lucius. Ta cần cây đũa phép của mi."

"Tôi..."

Lucius liếc sang Narcissa, bà ấy mặt tái nhợt không khác gì chồng, mái tóc vàng óng của bà ấy xỏa xuống lưng, nhưng dưới gầm bàn, những ngón tay thon của bà nắm nhanh lấy cổ tay chồng. Lucius đút tay vào áo chùng, rút ra một cây đũa phép và đưa nó cho Voldemort, hắn bèn giơ nó lên trước hai con mắt đỏ ngầy, xem xét kĩ càng.

(Đồng nhân HP) YOU ARE MY SPECIALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ