Chương 86: Lo lắng đến từ hiệu trưởng

599 73 3
                                    

Lúc này Ngôn Thanh Nhiên tại sơn động thì vẫn bĩnh tĩnh nằm nghỉ, bởi vì cô cảm thấy hoàn toàn không có gì sợ hãi, đợi một hồi thì Dung Tích Triều cũng mang về một ít quả dại, bẻ mặt hài lòng nhìn Ngôn Thanh Nhiên.

Ngôn Thanh Nhiên nhìn trên mặt nàng có một chút bụi bẩn, trong tay thì ôm một đống trái to trái nhỏ, tức khắc cô cảm thấy Dung Tích Triều như vậy có chút đáng yêu.

"Ngươi mau ăn, ta đã tốn rất nhiều công sức mới hái được" Trong núi rừng cũng không có gì có thể ăn được, cho nên nàng đã hái đỡ những quả dại, cũng không biết Ngôn Thanh Nhiên có ăn được hay không, dù sao nếu không có những quả dại này thì nàng cũng không tìm được thứ khác...

Ngôn Thanh Nhiên lúc này cũng đói bụng, cầm lấy một quả dại cắn một ngụm, tức khắc cảm giác được không ổn! Thật muốn ói a! Nhưng mà nhìn Dung Tích Triều đang mang vẻ mặt chờ mong nhìn cô, trực tiếp nuốt xuống cổ họng, bất chấp tất cả mà nuốt vào bụng.

"Thế nào? Ăn ngon không?"

Dung Tích Triều chờ mong nhìn Ngôn Thanh Nhiên, trái cây này nàng cũng chưa từng ăn qua, nhìn thấy hình dáng rất đẹp, chắc chắn sẽ ăn rất ngon, cho nên mới nhanh chóng hái về nhường cho Ngôn Thanh Nhiên.

"Ân... Ăn ngon..." Ngôn Thanh Nhiên không đành lòng nói ra những lời này...

Dung Tích Triều nghe được cô nói lời này thì hài lòng cực kì, cũng cầm lấy trái cây tự bản thân cắn một ngụm, sau đó vẻ mặt liền xấu xí cực kì!

"Phi! Cái quỷ gì vậy nè!" Dung Tích Triều thật là khóc không ra nước mắt, khó ăn như vậy mà Ngôn Thanh Nhiên bảo là ăn ngon... Cả bản thân nàng cũng ăn không nổi a...

Nghĩ tới đây Dung Tích Triều đem trái cây ném đi hết, cũng đoạt lấy luôn mấy quả trong tay Ngôn Thanh Nhiên ném đi.

Ngôn Thanh Nhiên bất đắc dĩ, aizz, không có biện pháp, chỉ có thể bị đói.

"Để ta thử đi tìm thứ khác xem sao" Dung Tích Triều làm sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nàng không muốn để Ngôn Thanh Nhiên bị đói, dù sao gần đây cũng không có gì nguy hiểm, nàng có thể chịu khó đi tìm thử là được.

"Hai ta cùng nhau đi đi" Ngôn Thanh Nhiên đè xuống cảm giác khó chịu trên thân thể, cười cười nói, hiện tại đây không phải là lúc để yếu đuối, nếu như không tìm thấy đồ ăn thì chỉ sợ cả hai sẽ cùng nhau chết đói mất, cô có thể nhịn được nhưng cô không muốn Dung Tích Triều cũng sẽ chịu cảm giác giống cô.

Dung Tích Triều tất nhiên là không chịu, Ngôn Thanh Nhiên bị thương nghiêm trọng như thế làm sao nàng nỡ để cô đi cùng được. Nhưng dù có nói gì cũng không ngăn được ý định của Ngôn Thanh Nhiên, cuối cùng là vẫn phải đồng ý.

Tiếp theo hai người đi ra khỏi sơn động, bên ngoài không khí phi thường tươi mát và dễ chịu. May mắn là địa phương này ít người lui tới cho nên cảnh cũng rất đẹp, quả nhiên là một cái địa phương tốt.

Hai người đi càng ngày đi càng xa sơn động thì nhìn thấy một con đường thẳng, tự hỏi không biết đường này sẽ dẫn tới đâu. Dọc theo con đường hai người vô thức nắm tay nhau mà không có ai phát giác. Tiếp theo Ngôn Thanh Nhiên quay đầu nhìn thì đã không còn thấy sơn động, không còn cách nào khác để quay về đành phải tiếp tục đi tiếp.

[BHTT][EDIT][DROP] Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ