Chương 39

1.7K 124 2
                                    

Chương 39: chung cho ai

Tô Thê Thê giả nam trang thực sự rất non nớt, khuôn mặt đôi môi, làn da trắng nõn không chút tỳ vết, đẹp quá phận, vốn đã mười sáu, nhưng nếu tính tuổi nam thì chỉ như tiểu tử mới mười ba mười bốn.

"Ngươi như vậy dễ bị nhận ra lắm, mang thêm mũ vào đi." Lục Phương Đình nhìn thoáng qua, tiểu thiếu niên mềm mại như vậy rất dễ nhận ra, nàng có chút yếu đố hấp dẫn sở thích đặc biệt của một vài người, để tránh phiền tốt nhất nên che đi. Nam tử đeo khăn che mặt thì kỳ quái, cho nên phải đội mũ che.

Mua hai cái mũ che, Lúc Phương Đình là màu đen, còn Tô Thê Thê là màu trắng, che đi dung mạo xem thi hoa khôi cũng không lo nhiều, dù sao có một người không muốn để ai biết thân phận của mình rồi bị nhìn chằm chằm.

Tô Thê Thê và Lục Phương Đình lên xe ngựa, trên đường đi vén rèm cửa xe nhìn ra ngoài đường vui vẻ. Lục Phương Đình thấy Tô Thê Thê hài lòng như vậy, đôi mắt u ám, tiểu háo sắc quả nhiên không đổi được sắc tâm, vừa rồi còn nói chỉ nhìn nàng là đủ rồi, gì lại vui vẻ ngắm mỹ nhân, không biết là tâm đại, hay vốn là bản chất của tiểu háo sắc đây?

Nhưng người thích chưng diện có đủ, Tô Thê Thê thích ngắm mỹ nhân nhưng không có sắc tâm gì, như kiếp trước cũng hậm mộ minh tinh vậy, có hiều người dù đã kết hôn sinh con nhưng vẫn hâm mộ minh tinh.

Lục Phương Đình sao mà hiểu được, Tô Thê Thê càng thêm hưng phấn, nhưng nàng thì không vui, nhưng không dám để lộ ra.

Lục Phương Đình đến xem thi hoa khôi cũng không phải để lấy lòng Tô Thê Thê thôi, nàng còn có việc phải làm đúng lúc mà thôi. Hội lớn như vậy, không chỉ có người Đại Sở mà còn có người của các nước khác đến xem.

"Thế tử gia, ngài muốn đi đến đó thật sao?" Phúc bá đánh xe nghe Lục Phương Đình nói với hắn muốn đến Xuân Ý Các, vẻ mặt khó xử.

"Phúc bá đừng để ý, chúng ta chi đến xem. Văn nhân, mặc khách, cao nhân ẩn sĩ còn đến xem." Lục Phương Đình nói, Phúc bá đành nghe theo.

Hôm trước Tô Thê Thê nghe Phúc bá nói thi hoa khôi làm thương tích phong hóa, hôm nay các nàng nói hắn đưa đi xem, nhìn sắc mặt Phúc bá rồi lại nhìn Lục Phương Đình thè lưỡi.

Ai mà không thích cái đẹp chứ, Tô Thê Thê thích đồ đẹp cũng thích người đẹp, có chung sở thích với Lục Phương Đình thật tốt.

"Thế tử gia, ta muốn đi theo bảo vệ ngài." Phúc bá dừng xe ngựa gần Xuân Ý Các, muốn đi theo Lục Phương Đình.

"Không cần, không phải mấy người kia cũng theo tới sao? có bọn họ sẽ không sao đâu." Lục Phương Đình khoát tay chỉ vài người đứng ngoài xa không dám đến gần nói, mấy người kia là côn đồ trước kia từng xuất hiện trước mặt nàng vài lần. Bọn họ thấy xe ngựa Lục Phương Đình, liền tục thở dài. Từ khi bọn họ biết thân phận Tô Thê Thê và xe ngựa Tô Thê Thê ngồi, vẫn luôn để ý tới các nàng, chỉ cần xe ngựa các nàng vào địa bàn của họ, bọn họ liền cho người âm thầm bảo vệ.

"Bọn họ làm như mèo cào." Phúc bá cũng thấy.

"Được rồi, nếu ngươi đi theo vậy thì khác gì để cả thành biết ta cũng đến chỗ nào sao?" Lục Phương Đình nói, Phúc bá liền im lặng, bề ngoài của hắn rất rõ ràng, mỗi người trong Trấn Nam vương phủ đều có đặc điểm riêng rõ ràng, cũng đã sớm bị kẻ khác để ý đến.

[BHTT-CĐ] - [EDIT] Đại Giá Thế Tử Phi [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ