Chương 2: Vì người mưu hoa
Không biết ngủ bao lâu, bên tai Tô Thê Thê truyền đến tiếng kìm nén khóc lóc của nữ nhân, mấy ngày nay Tô Thê Thê đều nghe thấy âm thanh này, trước đó do còn mệt, đầu óc còn đau nên không thanh tỉnh được, hiện tại nàng nghe thấy cũng có chút phiền, mở mắt nhìn dưới ánh nến mờ là một nữ nhân trang phục mộc mạc đầu búi tóc hình tròn, tay cầm khăn che mặt khóc. Nữ nhân cầm khăn tay rất đẹp, ngón tay thon dài tinh tế, ngón út cùng áp út hơi hơi nhấc lên, chỉ tư thế này cũng liền mang vẻ mềm mại cổ điển.
"Đừng khóc..." Tô Thê Thê nhìn nữ nhân khóc bi thương, trong lòng mềm đi, có chút vô lực đưa tay ra đặt lên bàn tay thon dài của nữ nhân kia nhìn nàng nhẹ nhàng nói một câu, vì mới tỉnh âm thanh cũng mang theo sự lười biếng tinh tế mềm mại.
"Tiểu Thất..." nữ nhân nghe thấy âm thanh của Tô Thê Thê, khăn trên che mặt, cũng hạ xuống lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Mặt có chút sưng, nhất là mắt sưng rất nhiều nhìn qua thì đúng là bệnh phù nề.
"Nương, ta không sao rồi... đừng khóc..." Tô Thê Thê nhìn nữ nhân này dường như không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, đây chính Tứ di nương, Tần thị. Cũng không phải do Tô Thê Thê lợi hại, mà Tần thị này trong trí nhớ của nàng luôn mang bộ dạng bệnh phù, mỗi lần khóc lóc mắt ướt lệ đầy bị thương cũng đều do nàng bị thất sủng.
"Hài nhi số khổ của ta..." Tần thị vừa lau nước mắt, đã chảy ròng ròng.
"Nương..." Tô Thê Thê bất đắc dĩ, nương này thực sự rất thích khóc, mấy ngày qua mê man nghe thấy tiếng khóc khẳng định chính là nàng, nàng khóc mấy ngày như vậy rồi, nước mắt vẫn còn nhiều....
"Xuỵt, đừng gọi nương, bị nghe thấy không tốt, gọi di nương..." Tần thị ấn mép Tô Thê Thê, nhìn xung quanh khiếp sợ nói.
"Ừm... di nương, ta đỡ hơn nhiều rồi bệnh thương hàn di chứng không còn, nghỉ mấy ngày là khỏe lại, ngươi không cần khóc vì ta..." Tô Thê Thê thở dài trong lòng một tiếng nói tới Tứ di nương. Tần thị là thiếp địa vị so với nha hoàn bình thường khá hơn một chút, dù Thất tiểu thư vẫn là thứ nữ, thân phận so với thiếp thất vẫn cao hơn, huống chi Tô Thê Thê đã được lên làm đích nữ, với danh nghĩa nữ nhi của đích mẫu thì không được gọi thiếp thất trong nhà là nương, nhập gia thì phải tùy tục, Tô Thê Thê cũng không muốn nhiều chuyện.
"Tiểu Thất, đều là ta vô dụng, để ngươi chịu khổ... nhà mẹ đẻ không có thế lực, phụ thân ngươi chán ghét ta... hôn sự của ngươi, ta đã đi cầu phụ thân ngươi rồi, hắn nửa điểm cũng không chịu... Bát tiểu thư và Lục tiểu thư xinh đẹp phụ thân ngươi lại yêu thích, thế nào cũng không muốn các nàng đi. Đã như vậy Tiểu Thất ta hỏi con, con có nguyện ý gả cho Biểu Ca Tân Vân Nghĩa không?! hắn cho người đưa tin, nguyện ý thú ngươi làm thê, chắc chắn đối tốt với ngươi. Mặc dù hắn chỉ là một tú tài..." Tần thị hạ giọng ngữ tốc có chút nhanh, âm thanh run run nói.
"Di nương, khỏi lo, ta đã nghĩ thông, ta gả cho Trấn Nam Vương thế tử! ngươi không cần lo cho ta." Tô Thê Thê vội nói, đây là ý của Tô Thê Thê, là người chỉ thích nữ nhân, xuyên vào xã hội nam quyền, an bài gả cho một ma ốm bất lực, quả thực là vừa ý, nếu không nàng còn phải dùng cách nghĩ kế, để khỏi để bị nam nhân chạm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-CĐ] - [EDIT] Đại Giá Thế Tử Phi [ HOÀN ]
HumorĐại Giá Thế Tử Phi Tác giả: Tiếu Lam Tình trạng raw: Hoàn Editor: Ancella Tình trạng edit: từ từ lết... Thể loại: BHTT, cổ đại, cung đình tranh đấu, nữ x nữ, HE, 1 x 1.