Chương 89

1.4K 87 11
                                    

Chương 89: chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.

Tô Thê Thê đi vào khoang thuyền, thì thấy người nằm trên giường, trên người băng vải vẫn còn chảy máu.

Tô Thê Thê lệ rơi đầy mặt, nhưng không phát hiện ra, vừa đến giường nhìn thấy sắc mặt Lục Phương Đình trắng bệch, chỉ dám nghẹn ngào không có tiếng khóc.

Lục Phương Đình bị nước biển ngâm qua, màu tóc cũng không còn, chỉ còn lại màu trắng, hai cánh tay đều băng vải, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng.

Tô Thê Thê đau lòng, nàng chưa từng bị cá mập cắn, nhưng từng xem trên tivi, đó là sinh biển rất hung hãn, chỉ một táp cũng xé nát người rồi, nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi.

Tô Thê Thê lau lệ trên mặt, tay run nhè nhẹ, muốn bắt mạch cho Lục Phương Đình, nhưng lại phát hiện hai cánh tay của Lục Phương Đình đều bị bó lại, cổ tay cũng bị băng lại.

Lục Phương Đình vốn tỉnh, nghe thấy Tô Thê Thê nén tiếng khóc, cũng không giả vờ hôn mê nữa mà mở mắt.

"Thê Thê." Lục Phương Đình nhìn về phía Tô Thê Thê dùng âm thanh yếu ớt kêu một tiếng.

"Ngươi cảm giác thế nào rồi? muốn cái gì?" Tô Thê Thê nhịn khóc hỏi.

"Có thể gặp lại ngươi thật sự rất vui, Thê Thê xin lỗi.... ta lại khiến cho ngươi khóc... thương thế của ta không sao... không chết được..." Lục Phương Đình nói, trên mặt lộ tia cười, muốn lau nước mắt cho Tô Thê Thê, nhưng tay bị bao lại không giơ được.

Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình, trong lòng bực bội nói không ra lời, Lục Phương Đình đến giờ rồi còn nói xin lỗi.

Tô Thê Thê nghẹn ngào, xoay người ra khỏi phòng, vừa đi vừa lau nước mắt.

Vừa rồi gấp quá, quên hỏi Chung Ly Diêu về thương thế của Lục Phương Đình, có cần uống thuốc hay không? uống thế nào? có uống nước chưa? cần chú ý cái gì? hiện tại Lục Phương Đình tỉnh rồi, nàng cũng không biết xử lý thế nào.

Chung Ly Diêu đang đứng bên mạn thuyền hóng gió, Ofina còn đang đứng cạnh Chung Ly Diêu mắt chớp chớp nói không ngừng.

"Sư phụ, nàng tỉnh rồi, thương thế của nàng phải làm sao?" Tô Thê Thê ra ngoài có gió thổi cũng thanh tỉnh một chút, Lục Phương Đình hiện tại còn sống, nàng không thể khóc mãi được, phải cùng Chung Ly Diêu chữa trị tốt cho Lục Phương Đình.

"Nàng có thể tỉnh lại, coi như vượt qua cửa tử rồi. Nàng chỉ bị ngoại thương, mất máu nhiều, lại ngấm nước biển, cả người hư nhược. Hai tay bị cá mập cắn bị thương, gãy xương, kinh mạch hao tổn, xem ra cánh tay sẽ khó hồi phục, ta cố định cho nàng rồi, ngươi đừng để nàng hoạt động mạnh. Nếu ngươi muốn chiếu cố nàng, thì phải cẩn thận một chút. Vết thương mới cho thuốc vào rồi, tạm thời không cần thay đâu, uống thuốc thì chờ chút nữa ta cho người nấu rồi mang qua, ngươi đút cho nàng. Nàng đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, chờ chút ta cho người mang cháo đến. Lục Phương Đình không thể hoạt động mạnh được, ngươi đến rồi, mấy ngày nay chúng ta tạm thời ở trên thuyền đi, chỗ này cái gì nàng cũng có. Nàng có mang thuốc tê, nếu nàng đau quá, ngươi cho nàng ăn thuốc này." Chung Ly Diêu nói với Tô Thê Thê, rồi đưa cho Tô Thê Thê một bình dược. Chung Ly Diêu đều là Lục Phương Đình dặn trước, nói làm sao phải cho thật thảm vào.

[BHTT-CĐ] - [EDIT] Đại Giá Thế Tử Phi [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ