Tuaaaaaaa 3 năm sau
T: NÀO ANH HẢI DẬY NẤU CƠM ĐÊ
T: SỮA DẬY ĐI HỌC NHANH LÊN
Sữa: um...con biết rồi *dụi mắt*
T: HẢIIIIIII *Hét lớn
H: Dạ dạ
T: Nấu cơm đê
Anh thì đi nấu cơm còn Sữa thì đi vscn
Dưới bếp
Sữa: Hóa ra là ba Hải sợ ba Tòn
H: Sợ chứ sao ko
H: Để ba nói cho con nghe nè lúc trước ba chỉ mới chọc có tí thế là ba Tòn lại đạp cho ba một cái đau ơi là đau
H: Nói chung là ba Tòn rất hung dữ
T: NÀY 2 CHA CON NÓI GÌ ĐẤY
H: À anh đang dạy con nấu ăn
Nấu xong anh và Sữa dọn cơm ra bàn
H: Tòn ơi xuống ăn cơm
T: Dạ
Ăn xong anh và cậu chưa Sữa đến trường hôm nay là ngày đầu tiên đi học nha
Một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh đến một ngôi trường danh giá mang tên HT là ngôi trường Tòn từng học tên đầy đủ là Trưởng Tiểu Học,Trung Học,Phổ Thông HT
Sữa: Bai ba Tòn ba Hải
T: Bai con
H: Đi học vui vẻ nhé
Sữa lon ton chạy vào trường để đi nhận lớp cô bé rất lanh lợi, thông minh, đặc biệt rất xinh đẹp và dễ thương
Giáo viên chủ nhiệm=GVCN
GVCN: Chào cả lớp cô tên là Linh Nhi (Tên tao) từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1/3
Cả lớp: *vỗ tay*
GVCN: Được rồi hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thiên thần nhỏ mời em vào đây
Sữa từ từ bước vào mái tóc dài được cột gọn đôi mắt long lanh đôi môi đỏ hồng mềm mại 2 má phúng phính ửng đỏ lên vì ngại
GVCN: Được rồi em giới thiệu đi
Sữa: Chào mọi người mình tên là Hải Linh rất vui được gặp mọi người
GVCN: Được rồi bây giờ em thích ngồi chỗ nào
Linh: Em muốn ngồi ở chỗ đó ạ
Hải Linh chỉ tay về hướng 1 cậu trai không được gọi là đẹp đâu nhưng trong trường này ai ai cũng sợ cậu ta vì cậu ta là con trai của tập đoàn Đinh Thị là tập đoàn đứng thứ 3 trong nước chính vì gia thế cao cả nên cậu ta sinh ra tính kiêu căng ba của cậu ta luôn hết mực bênh cậu ta vì cậu ta là con trai duy nhất của ông Đinh cậu ta tên là Đinh Anh Sơn cô bé từ từ bước lại ngồi xuống kế bên Sơn
Linh: Chào cậu mình là Hải Linh cậu tên gì
Cô bé đưa tay ra có ý muốn bắt tay để làm quen với cậu bé ấy nhưng cậu ta lại không hề hấn gì chỉ liếc cô bé một cái xong sau đó nói
Sơn: Khôn hồn thì cút đi chỗ khác
Sơn: Nếu không thì đừng trách
Cô bé nghe thế đứng lên đi xuống cuối lớp ngồi cùng một cậu bé nhìn kĩ thì cậu bé này rất đẹp trai làn da trắng trẻo
Linh: Mình có thể ngồi đây chứ
Lúc cô né cất lên chất giọng ngọt ngào đấy cậu bé dần ngước lên nhìn người trước mặt làn da trắng trẻo 2 má đỏ ửng trông rất đáng yêu cậu bé này có vẻ đã thích Hải Linh từ cái nhìn đầu tiên cậu bé này luôn luôn ngồi một mình không ai lại gần và cũng chẳng ai nói chuyện với cậu bé giây phút Hải Linh cất giọng nói ngọt ngào và tỏ ý muốn ngồi cùng cậu bé rất vui vẻ vì từ trước đến nay chưa có ai muốn ngồi cùng và nói chuyện với cậu bé
Cậu bé: Được chứ cậu ngồi xuống đi
Hải Linh cười nhẹ sau đó từ từ ngồi xuống quay sang nói chuyện với cậu bé ấy
Linh: Mình tên là Quế Ngọc Hải Linh còn cậu tên gì
Cậu bé: Tớ tên là Lê Minh Hoàng
Linh: Thế tớ với cậu có thể làm bạn được chứ
Hoàng: Tất nhiên là được rồi hihi
Linh: Cậu sống ở đâu thế
Hoàng: Tớ sống ở hẻm *** ý
Linh: Thế bữa nào tớ sang nhà cậu chơi nhá
Hoàng: Được chứ *cười tươi*
Gia đình của Hoàng khá khó khăn cũng không phải là nghèo lắm đâu mẹ thì đi làm vất vả ba thì đi làm từ lúc sáng sớm đến tận 9h tối mới về Hoàng thì biết là ba mẹ vất vả nên cố gắng học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình
3 Tháng sau
Trong 3 tháng đó ngày nào Hải Linh cũng sang nhà Hoàng chơi cô bé dần có cảm tình với cậu bé nhỏ này rồi nhưng dạo gần đây hơn 1 tuần rồi cậu bé ấy nghĩ học rất nhiều mỗi sáng khi đi học cả 2 sẽ đi chung nhưng hôm nay chỉ có 1 mình cô trên chiếc xe buýt của trường điều này khiến cô bé rất buồn cũng như bao ngày khác hôm nay Hoàng lại nghĩ
GVCN: Cô có một chuyện muốn nói với các em
GVCN: Bạn Hoàng từ nay sẽ không đi học nữa
Hải Linh nghe thế liền ngớ người khi nghe cô nói thế cô cũng chẳng biết lí do gì khiến cậu bé ấy nghĩ học nên quyết định khi tan học sẽ sang nhà cậu bé ấy hỏi chuyện
Khi tan học cô bé chạy thật nhanh qua nhà của Hoàng
Ba của Hoàng tên=Minh
Mẹ của Hoàng tên: Vân
Linh: Cô Vân ơi
Vân: Linh đấy à con
Linh: Vâng ạ cho con hỏi có Hoàng ở trong nhà không ạ
Khi nghe Linh hỏi thế bà Vân liền rơi nước mắt
Linh: Cô sao thế ạ
Linh: Cháu muốn gặp Hoàng
Vân: Được rồi ta sẽ dẫn cháu đi gặp nó
Bà Vân nắm tay Linh dắt cô đi trên con đường đầy đá bước đến một bãi đất trống ở đấy cũng khá nhiều hoa bà từ từ dắt cô bước tới trước một phần đất được nhô lên đó là một ngôi mộ Hải Linh khá khó hiểu vì sao bà lại dắt cô đến đây
Vân: Thằng Hoàng mất cách đây gần một tuần rồi
Bà vừa nói vừa rơi nước mắt
Vân: Thằng bé mắt một căn bệnh rất lâu rồi chính vì thế khi đi học tất cả các bạn đều xa lánh nó không ai nói chuyện không ai chơi với nó cả nhưng từ khi có con nó lúc nào cũng vui tươi kể rất nhiều về con cho cô nghe nó có từng nói ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất thích con nó nói vì con là một cô bé hiền lành tốt bụng đặt biệt rất đáng yêu theo cô thấy nó rất là thích con đó nó từng nói là sẽ học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền để cưới con nhưng bây giờ lại không thể rồi ta xin lỗi vì không nói chuyện này cho con nghe
Nói xong bà quay lưng rời đi để lại Hải Linh một mình ở đấy col bé quỳ xuống trước nấm mộ ấy mà khóc đối với cậu bé ấy từ khi Hải Linh xuất hiện làm cuộc đời của Hoàng như nở hoa cô bé tốt bụng chân thật luôn bảo vệ Hoàng khỏi những lời chỉ trích nhục mạ của các bạn trong trường cậu bé rất yêu quý cô và cô cũng thế nhưng khi biết tin cậu bé ấy rời xa cô nhưng lại không nói lời nào lòng cô bé cảm thấy rất đau cứ ngồi trước nấm mộ của cậu bé ấy mà khóc
---------
HẾT
Chỗ nào sai chính tả thì tự sửa đi mệt quá ai rảnh đâu sửa dùm ngủ đây pp gút nai si du ờ gen :))
Ê ủa khoan tính ra là Tòn chưa 18 mới 17 tủi thì 3 năm sau Tòn bao nhiều tủi ủa là bây giờ Tòn bao nhiu tủi :))
phuongnhi_0309