chap10. Sự Thật

2.9K 231 26
                                    

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có clip đó cậu quyết định gọi ả Chi ra để hỏi chuyện
Đến quán
Ch: Gọi tôi ra đây có chuyện gì
T: Cô là người gửi clip đó cho anh Hải
Ch: là tôi đó
T: Tại sao cô lại làm vậy
Ch: Tao phải làm như thế mới tách được mày với thằng Hải ra
T: Tại sao cô lại làm vậy
Ch: Tôi làm vậy là để anh Hải yêu tôi sau đó tôi sẽ lấy hết mớ tài sản đó và cao chạy xa bay
T: Cô
Ch: Tôi làm sau cũng tại thằng Hải ngu thôi bây giờ thì tôi không rảnh đi về đây
_________
Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ả và cậu đều đã được cậu ghi âm lại cậu muốn tìm anh và cho anh nghe đoạn video này bên phía anh thì anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này anh muốn gặp lại cậu để hỏi chuyện lúc này do vừa qua đường vừa suy nghĩ nên có 1 chiếc xe chạy với tốc độ cao sắp đâm vào anh lúc này cậu chạy đi kím anh thì thấy anh đang đi qua còn chiếc xe đó không ngừng tăng tốc
T: ANH HẢI CẨN THẬN
Khi anh nghe tiếng cậu thì rất vui mừng anh không hiểu lí do vì sau cậu lại chạy đến anh nhanh như vậy anh vội quay đầu ra sau thì thấy 1 chiếc xe không ngừng tăng tốc lao đến anh khi anh kịp nhận ra vì sao cậu lại chạy đến anh nhanh như vậy thì bị một lực đẩy rất mạnh từ cậu anh thì ngã xuống đất cậu thì nằm dưới đất máu chảy rất nhiều
H: TOÀN
Anh vừa khóc vừa chạy lại ôm cậu vào lòng
T: A...anh...Hải...đừng khóc
T: T...Tòn...có....c...cái này....muốn cho anh...nghe
Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại mở lại đoạn nói chuyện giữa ả ta và cậu
T: T...Tòn...không...có lừa dối anh...chỉ là hiểu lầm thôi
H: ANH XIN LỖI EM MÀ
Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh  T...Tòn....yêu...a..anh..Hải...nhìu lắm
Vừa nói xong cậu ngất đi tay cũng thế từ từ buông xuống
H: TOÀN
Một chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để đưa cậu vào bệnh viện
BS: Xin lỗi đây là phòng cấp cứu anh không thể vào được
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cậu còn anh ở ngoài khóc hết cả nước mắt sau vài tiếng ở trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra khỏi phòng
BS: Xin lỗi thật sự rất tiếc bệnh nhân không thể cứu được chúng tôi thành thật xin lỗi
H: Không đây không phải sự thật
H: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT
Anh lao thật nhanh vào phòng cấp cứu rồi anh òa khóc như một đứa trẻ và khụy xuống bên giường bệnh của cậu nước mắt ngắn nước mắt dài hận đời không thể bên người thương trọn đời suốt kiếp...anh bất chợt ngủ quên, trong vô thức anh nghe có tiếng gọi anh giật mình tỉnh dậy hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Anh nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn thì trong lòng dâng lên cảm giác vừa vui vừa mừng vừa sầu vừa đau.
Một lúc sau có 1 vị bác sĩ trẻ trung bước ra và nói
BS: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của anh rồi bác sĩ nói tiếp
BS: Người nhà nên chuẩn bị tình thần....đón bệnh nhân về nhà đi
H: Ủa?
BS: ừ vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nên bệnh nhân vẫn còn sống tốt hiện đã được đẩy vào phòng hồi sức anh có thể vào thăm
H: V...vâng cảm ơn bác sĩ nhá
Anh vừa vui mừng vừa cảm ơn bác sĩ anh chạy nhanh xuống phòng hồi sức vừa vào anh thấy cậu đang nằm ở đó thì rất vui mừng chạy lại ngồi kế bên cậu mà khóc
H: Em tỉnh dậy chơi với anh đi
H: Anh xin lỗi
H: Tại anh mà em mới bị như vậy
H: Em tính bỏ anh hả
H: Dậy chơi với anh đi anh xin em
-----------
HẾT
Đời hư ảo đưa em vào cơn mê ya ya má nhiều lúc mình làm mấy trò không thể hiểu được :))
phuongnhi_0309

[0309] Cậu Bé Ngốc Dâm Đãng Của Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ