- Chủ...chủ nhân à...
- Nếu em...không còn là Thiên thần ngủ nữa...
- Thì...người có chấp nhận để em bên cạnh người không?
Vương Nguyên run rẩy thốt lên từng chữ rời rạc. Dáng vẻ nhỏ bé, mỏng manh ấy thu vào trong tầm mắt Tuấn Khải làm lồng ngực anh dấy lên một cỗi đau đớn.
Dưới trời mưa hôm ấy, có hai chàng trai đang ôm nhau. Những hạt mưa như bao quanh để bảo vệ hình ảnh hết mực thiêng liêng kia.
Mưa buồn...
Mưa khóc...
Mưa âm thầm bay...~~
Việc Tuấn Khải ướt như chuột lột dẫn một người con trai lạ mặt cũng trong tình trạng tương tự đi vào nhà may mà không làm chấn động đến ai cả, mẹ hai và người em trai vẫn đang ngủ say trong phòng, ba anh lại đi công tác. Đưa cậu lên phòng, anh nhanh chóng tìm một bộ quần áo của mình cho cậu thay trước rồi chính mình vơ tạm cái khăn bông lau tóc.
Vương Nguyên thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm. Vì thân hình không được cao lớn như Tuấn Khải nên nhìn như cậu như lọt thỏm trong bộ đồ của anh. Làn da trắng như men sứ càng nổi bật sau chiếc áo T shirt cổ chữ V, mái tóc mềm ướt nước úp xuống khuôn mặt non thuần khiết ấy khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức ôm vào lòng để yêu thương. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn ngắm cậu một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, chạy đi lấy một chiếc khăn bông khác đến, tự tay vò tóc cho cậu.
- Ừm... cậu...à không...ừm...em ổn chứ?
- Chủ...chủ nhân – Cậu ngước đôi mắt vốn đã to tròn của mình lên nhìn anh – Người phải thay đồ đi chứ, nhỡ để bị ốm như lần trước thì sao? Nếu vậy...em sẽ rất lo lắng...
Tuấn Khải vẫn không dừng động tác, tiếp tục lau tóc cho cậu một cách dịu dàng nhưng trên môi đã ẩn nụ cười. Anh cứ vò đầu cậu cho đến khi bản thân cảm thấy khá hài lòng mới cho đôi tay nghỉ ngơi. Cầm chiếc khăn bông màu cam đã ẩm nước che ngang mặt cậu chỉ chừa lại đôi mắt, anh nhẹ nhàng cúi xuống nhấn đôi môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn ngăn cách bởi chiếc khăn mặt.
Một nụ hôn mang vị của nước mưa.
Chỉ đơn thuần là một nụ hôn phớt mà thôi.
Tuấn Khải kết thúc nụ hôn chóng vánh ấy, xoay người bước vào nhà tắm, trước đó còn để lại một câu.
- Nếu tôi ốm, không phải đã có em bên cạnh rồi sao?
Lòng Vương Nguyên bâng khuâng...~~
Vương Tuấn Khải thay đồ xong, đi ra thì thấy cậu đang đứng cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại cảm nhận những hạt nước li ti bay vào mặt. Cảnh tượng này khiến anh có cảm giác không thực, cảnh không thực hay chính con người trước mặt anh kia không thực? Anh sợ, sợ nếu mình lại gần cậu sẽ tan biến đi mất.
- Chủ nhân, người biết không? – Nguyên Nguyên vẫn giữ trạng thái cũ, chậm rãi cất giọng nói – Lúc nhỏ, nếu em muốn vào đây thì đều phải bay qua cửa sổ đấy! Khi lớn hơn thì việc đó hơi khó khăn, thế nên bọn em đã dùng cách khác. Nhưng em vẫn rất thích cái cảm giác nhòm qua cửa sổ rồi bay vào, hay lắm! Những lúc ấy em có thể ngắm nhìn người ở một khoảng cách, không gần mà cũng không xa. Những lúc ấy em luôn tâm niệm trong lòng rằng, bất cứ giá nào cũng sẽ bên cạnh người, giúp cho người có những giấc ngủ trọn vẹn nhất...Anh bước đến chỗ cậu. Hai người đứng cách nhau một bước chân, cứ như thế, mưa bay lất phất vương lên tóc cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan] Thiên thần ngủ
FanfictionThiên thần ngủ Au: Candy~W Pairing: Khải Nguyên Thể loại: nhẹ nhàng, có thần tiên, OE hoặc HE (tùy mọi người cảm nhận ^^) Tình trạng: Hoàn