01

1.5K 98 0
                                    

Berkeley, California.

Tiết trời đầu tháng sáu tương đối mát mẻ, với điều kiện địa lý nằm gần bờ biển Thái Bình Dương khiến thời tiết nơi đây quay năm luôn rất dễ chịu. Mùa hè sẽ vừa có ánh nắng ấm áp lại vừa có gió biển mát mẻ, rất thích hợp để mở đầu một cuộc hành trình mới.

Châu Kha Vũ đặt balo xuống sàn, nhanh chóng thay ra bộ quần áo mặc trên người bằng áo phông quần đùi thoải mái hơn, rồi thả người mình lên giường. Anh thật nhớ chiếc giường này quá đi.

Châu Kha Vũ trở lại sau một tháng về thăm gia đình, nhân dịp sinh nhật tuổi 21. Nói thăm nhà nghe to tát vậy thôi, chứ khi nào có dịp được nghỉ học anh đều ngoan ngoãn xách balo đi về nhà. Ban đầu mẹ cũng không muốn anh học đại học ở thành phố khác, với bà, anh vẫn luôn là đứa con trai út bé bỏng cần được che chở. Nhưng Châu Kha Vũ không chịu, bởi UC Berkeley là trường đại học mơ ước của anh, và một phần vì anh muốn tự lập, không muốn bản thân luôn được mẹ và các anh trai nuông chiều nữa.

Kha Vũ nhìn lên trần nhà, lơ mơ nhớ về những ngày đầu khi anh chuyển tới nơi này. Cái thời mà anh chẳng biết nấu gì ngoài mì gói, khi thèm ăn món nọ món kia đều phải tra Google cách nấu, hoặc gọi điện cầu cứu mẹ. Khoảng thời gian mà khi ốm cũng chẳng biết nói với ai, đành lặng lẽ uống thuốc rồi tự ru mình vào giấc ngủ hòng quên đi cảm giác khó chịu trong người.

Ấy vậy mà đã hai năm trôi qua, giờ anh đã là sinh viên năm ba rồi.

Châu Kha Vũ không ở trong kí túc xá mà thuê riêng căn hộ một tầng gần trường cùng Oscar – người anh khoá trên mà anh kết thân khi cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Căn nhà gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm cùng với phòng khách và bếp thông nhau. Với hai đứa thì diện tích căn nhà này đã quá đủ để sử dụng rồi. Họ đem một phòng ngủ bày biện lại thành "phòng giải toả stress" với bộ trống điện tử cùng bộ launchpad Châu Kha Vũ tha lôi từ nhà tới.

Cái bụng đói kêu ọt ọt khiến Châu Kha Vũ tỉnh giấc, với tay tìm điện thoại trong bóng tối, màn hình hiện lên hai con số 20:10. Kha Vũ thầm nghĩ sao cái bụng của mình không cố gắng chịu đựng đến sáng đi, giờ tỉnh giấc rồi khi nào mới ngủ lại được đây. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn lăn người một vòng rồi rời khỏi giường, lững thững mang dép đi ra phòng bếp.

Căn nhà bao phủ bởi một màu đen trầm lặng, không có lấy một tiếng người, Châu Kha Vũ rùng mình một cái, mau chóng tìm công tắc đèn phòng bếp. Sau một tiếng "tách" ánh sáng vàng của chiếc đèn chùm trên cao khiến căn phòng hiện ra rõ ràng hơn, nhưng anh mới ngủ dậy liền bị ánh đèn làm cho chói mắt.

Cánh cửa tủ lạnh có dán mẩu giấy note Oscar để lại, trên đó ghi ngày và giờ mà người – có thể sẽ là bạn cùng nhà mới của anh tới để nói chuyện. Oscar phải đi làm thực tập ở thành phố khác, nên trong vòng một năm tới anh sẽ không ở nhà, vì vậy hai người quyết định đăng tin tìm người thuê phòng. Châu Kha Vũ cũng không có quá nhiều chấp niệm hay yêu cầu gì với bạn cùng nhà, nhưng quả thực thói quen là một thứ rất đáng sợ, cho nên dù đã có ba, bốn người tới hỏi thuê, cũng không ai khiến anh cảm thấy thoải mái như khi gặp Oscar.

"Mày đừng có mà luỵ anh quá có được không? Thao Thao nhà anh sẽ ghen đó." Oscar trong một lần nhìn anh trưng ra bộ mặt không có lấy một tia cảm xúc nói chuyện với người muốn thuê nhà, không nhịn được mà trêu Kha Vũ.

[Song Vũ Điện Đài] Lại gần rồi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ