11

759 83 7
                                    

Khi những tia nắng ấm áp vùi mình vào các tầng mây cũng là lúc kì học mới bắt đầu. Các tân sinh viên háo hức bước vào môi trường mới, nơi họ có thể thoả thích là chính mình, cũng là bước đệm đưa họ tới thế giới rộng lớn của người lớn.

Thế nhưng với sinh viên năm cuối như Châu Kha Vũ thì lại là cực hình.

Kì học này Châu Kha Vũ là hội trưởng của câu lạc bộ, mặc dù anh không hề muốn đảm nhận chức vụ này, nhưng với cái danh xưng "gương mặt đại diện nhiều năm liên tiếp", mọi người nghiễm nhiên đề bạt anh lên làm hội trưởng. Chuyện tìm đề án tốt nghiệp đã bận, nay còn thêm cả việc phụ trách câu lạc bộ khiến Châu Kha Vũ không còn khoảng trống nào để chạy đến ngồi ké lớp cùng Patrick nữa.

Rời khỏi phòng câu lạc bộ, Châu Kha Vũ lại vùi đầu vào đống tài liệu tham khảo, anh ngồi trong phòng tự học đến tận khuya, lúc bước ra hành lang đã rất lạnh rồi. Anh thấy thật nhớ bạn trai nhỏ của mình. Từ khi kì học mới bắt đầu, cả hai bận rộn đến nỗi chỉ có thể liếc thấy nhau nơi hành lang trường, hoặc cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Khoảng cách tự nhiên bị kéo xa khiến Châu Kha Vũ thường ngẩn ngơ, nhớ da diết những ngày hè rực rỡ kia.

Châu Kha Vũ dừng chân trước máy bán cà phê tự động, do dự bấm vào màn hình, không biết nên chọn americano hay latte, mãi hồi lâu mới quyết định chọn món nào. Lúc anh cúi đầu định tìm tiền xu trong túi, bên cạnh lại nhiều thêm một người.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trông thấy Patrick giơ tay bấm huỷ đồ uống đã chọn trên màn hình.

Cậu đặt một bình thuỷ tinh chứa đầy sữa nóng vào tay anh: "Giờ này Daniel còn uống cà phê, không tốt cho sức khoẻ chút nào."

Bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Châu Kha Vũ chậm mất vài giây mới hỏi cậu: "Sao em lại tới đây?"

Patrick không vội trả lời, tháo khăn quàng trên cổ mình, quấn vòng từng vòng vào phần cổ trống không của anh: "Daniel ở phòng tự học lâu như vậy, em tới nạp năng lượng cho anh."

Đáy lòng Châu Kha Vũ dâng lên hương vị ngọt ngào vô cùng, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, đem phần thừa của chiếc khăn quàng trên cổ mình quấn quanh cả cổ cậu: "Em đến đúng lúc ghê luôn, anh đang rất nhớ em đấy."

Patrick viện cớ phải sửa lại bài tập ngày mai nộp cho cô, dùng mọi chiêu làm nũng để Châu Kha Vũ cho cậu ở lại cùng. Cậu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Châu Kha Vũ, lấy chiếc iPad từ trong túi tote ra, chọt chọt vài đường bút trên bài tập của mình.

Đến khi thấy Châu Kha Vũ không còn để ý tới mình nữa, Patrick nhanh tay mở một trang mới, chăm chú khắc hoạ mọi đường nét nghiêm túc đọc sách của Châu Kha Vũ. Dáng vẻ Châu Kha Vũ ngồi đọc sách bên khung cửa sổ ngày hôm nào vẫn luôn vương vẫn trong tâm trí của Patrick, khiến cậu muốn lưu trữ hình ảnh đẹp đẽ ấy thật lâu, thật lâu.

Châu Kha Vũ thấy Patrick vừa cặm cụi sử dụng iPad, thi thoảng lại nhìn mình đầy chăm chú, nghĩ rằng em đang bí ý tưởng, liền gỡ một bên tai Airpods xuống nhét vào tai Patrick. Trong tai nghe đang phát một bài hát tiếng Anh, âm thanh của đàn guitar rất êm tai.

Khi phải ở chốn đông người Châu Kha Vũ luôn đeo tai nghe một mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, nhưng giờ anh bằng lòng mở cánh cửa, chào đón Patrick bước vào chốn riêng tư của mình. Ở giữa thư viện rộng lớn, mỗi người đều chăm chú vào công việc riêng, trông chẳng có vẻ gì liên quan nhưng bọn họ lại đang nghe những giai điệu chỉ có hai người mới biết.

[Song Vũ Điện Đài] Lại gần rồi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ