8. Tiểu phúc tấn - Bán Duyên Tu Đạo

181 3 0
                                    

Couple: Trạm Hi x Lâm Nguyễn

Tag:
Cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành.

Tóm tắt:
Vì không biết phải tóm tắt truyện này ra sao hơn nữa truyện cũng không có văn án nên tớ xin mạn phép đăng lên vài đoạn mà tớ thấy tâm đắc trong truyện:

Hắn lấy một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo ra, một chiếc khóa bình an xỏ dây đỏ yên lặng nằm trên mặt vải nhung trắng.

Trạm Hi ủ chiếc khóa bình an trong tay một lát rồi mới đeo lên cổ Lâm Nguyễn, màu sắc của ngọc cổ rất êm dịu trong trẻo, tôn lên khí chất nhã nhặn ngoan ngoãn của Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn nhét khóa bình an vào trong áo, trên đó còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Trạm Hi, cậu không thấy lạnh chút nào.

Lâm Nguyễn quay đầu nhìn Trạm Hi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự dịu dàng vô hạn, "Mong sao Lâm Nguyễn của tôi luôn vui vẻ bình an, cả đời thuận buồm xuôi gió."
————————————

Có Trạm Hi an ủi, Lâm Nguyễn dần bình tĩnh lại. Trạm Hi bẻ một nhành tử đinh hương từ bình hoa bên cạnh đưa cho Lâm Nguyễn, nói bằng giọng trầm ấm: "Tôi trao cả tâm hồn mình cho em, em cứ xem nó như là một đóa hoa để cài lên ngực áo, cho dù chỉ dùng được trong một ngày hè chóng vánh, thì nó cũng lấy làm vinh hạnh."
————————————

Ngón tay hắn xoa lên má cậu, giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: "Tôi muốn em yêu tôi, yêu bằng tất cả nhân cách độc lập và hoàn chỉnh của em, nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khi em có được tư tưởng của riêng mình, điều đầu tiên em nghĩ tới chính là rời xa tôi."

Trạm Hi cúi xuống hôn mi mắt cậu, lòng lạnh như tro tàn, "Tôi luôn cảm thấy, tôi sắp đánh mất em rồi."
————————————

Chỉ bằng một khoảnh khắc này, Lâm Nguyễn chợt hiểu ra, hôn nhân - có nghĩa là ngay tại đây, ngay lúc này, tôi có niềm mong ước được cùng người đầu bạc răng long, tôi có dũng khí để trở về bên người dù đi đến bất cứ nơi nào, mặc cho tương lai thay đổi ra sao, giờ phút này tôi thực sự yêu người sâu đậm.

Em biết em sẽ quay về, em nhất định sẽ quay về.
————————————

Hoa Anh lầm bầm mấy câu, không nói gì nữa, lại hỏi Lâm Nguyễn: "Anh Lâm Nguyễn, rốt cuộc Tứ Cửu Thành ở nơi nào? Sao anh luôn nhớ nhung nơi đó vậy?"

"Đương nhiên rồi," Lâm Nguyễn cúi đầu cười, trong tòa thành ấy có nửa kia của cậu.
————————————

"Vậy...anh có thích không?" Hoa Anh sốt ruột hỏi: "Ý em là, bến Thượng Hải...và người trên bến Thượng Hải."

Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Anh không thể thích nơi này được, bởi vì trong lòng anh có một tòa thành khác."
————————————

Tiên sinh." Lâm Nguyễn khẽ cất tiếng.

Hoa Anh nhìn theo, thấy một người đàn ông đứng trên mạn thuyền, sau lưng người ấy là biển rộng mênh mông, gió biển thổi bay vạt áo choàng của hắn, đôi mắt kia như chứa đựng cả một đại dương nhung nhớ.

Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn Lâm Nguyễn như vậy.

"Tiên sinh," Lâm Nguyễn bước lên phía trước nửa bước, "Trạm Hi!"

Cậu chạy tới, vạt áo vẽ ra một đường cong. Trạm Hi đứng ở đó, đưa tay đón Lâm Nguyễn đang chạy rồi ôm chầm lấy cậu vào trong ngực.

Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt biển khiến bóng đêm của sự bất an dần được hun nóng. Người trẻ tuổi không biết phải diễn đạt cái hứa hẹn cả đời của mình như thế nào, chỉ đành dùng một chiếc ôm nồng nàn để bày tỏ sự nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách, bày tỏ tình yêu rực cháy của tôi đối với người trong khoảnh khắc này.

Cảm nhận riêng:
Cái đầu tiên tớ muốn khen ở truyện này là editor dịch quá mượt. Văn phong truyện thực sự đỉnh lắm bà con ạ. Mn cứ đọc mấy câu mình trích ở trên là biết. Đọc truyện mà tớ cảm giác như đang xem một bộ phim vậy. Từng câu từng chữ vẽ ra trước mắt mình hình ảnh của Tiên sinh, của Lâm Nguyễn, của Tứ Cửu Thành, của Lan công quán,... tất cả hiện ra rõ nét và sinh động cực kỳ.

Trong tất cả những bối cảnh truyện thì tớ thích nhất là bối cảnh dân quốc. Cơ mà mấy bộ trước đây tớ đọc thì từ ngữ của nó khá là khó hiểu ấy nên khi đọc tớ chỉ lờ mờ tưởng tượng ra được thôi. Thậm chí còn phải vừa đọc vừa tra GG vì nhiều từ khó hiểu quá ấy. Nhưng truyện này thì chủ nhà dịch mượt lắm. Đọc nó cuốn kinh khủng luôn.

Bình thường khi đọc truyện tớ thấy việc công sủng thụ nó khá bình thường thôi nhưng đọc truyện này thì tớ phải hú hét thực sự.

Tiên sinh đỉnh lắm mọi người ạ. Anh là kiểu người trầm ổn, bình tĩnh và luôn hành động có kế hoạch chứ không phải kiểu motip quen thuộc của công là lạnh lùng như băng, mặt không cảm xúc, làm việc bá đạo đâu. Và anh ấy đàn ông kinh khủng. Đọc mà đổ đứ đừ luôn ấy.

Truyện này cũng khá chăm chút phương diện khắc hoạ suy nghĩ, cảm xúc và hành động của công giúp mọi người hiểu rõ mọi chuyện từ cả hai phía nên lúc đọc mình không hề bị vướng một chút khúc mắc nào hết luôn. Mọi chuyện đều được tác giả viết rõ ràng đâu ra đấy hết.

Một điểm nữa của truyện mà tớ phải khen là không hề có drama tình tay ba hay trà xanh các kiểu. Tớ công nhận là motip này có thể quen thuộc nhưng không chán vì nó giúp cho truyện đặc sắc và đạt cao trào rất hiệu quả. Tớ từng nghĩ rằng truyện nào cũng phải có cái tình huống này luôn ấy vì nếu không thì tác giả chắc chẳng biết phải viết cái gì. Truyện này chứng minh tớ đã lầm.

Không cần trà xanh, không cần người thứ ba góp mặt, tác giả vẫn viết lên được một câu chuyện tình hấp dẫn người đọc không thể rời mắt. Tớ thật sự thật sự muốn giới thiệu bộ này đến các bạn vì nó xứng đáng được mọi người biết đến nhiều hơn.

À có một điều tớ hơi tiếc cho truyện là nó ngắn quá hic 🥲 tự nhiên kết cái mà mình tiếc hùi hụi luôn. Tớ chỉ mong nó dài hơn xíu thôi để làm rõ vài chuyện cho nhân vật phụ và phát thêm cơm chó cho người đọc.

Nhưng thôi có khi đó lại chính là ý của tác giả muốn người đọc phải có trăn trở và tò mò về nó thì sao. Nói chung truyện được 10/10 điểm. Xứng đáng để đọc mọi người ơiiiiii!!!!!

✨ Review Đam Mỹ ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ