18. Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi

133 2 0
                                    

Couple: Kỷ Triệu Uyên x Sở Cửu Ca

Tag:
Điềm văn, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, chữa lành, cường cường, bệnh tâm lý công, mặt trời nhỏ thụ.

Tóm tắt:
Cảnh tượng một:🍊

Sở Cửu Ca có hơi bực mình, cậu dập thuốc lá, tay ôm ngực nói với Kỷ Triệu Uyên: "Tim em đập rất nhanh."

"Palpitation, tim đập nhanh. Nếu trái tim bản thân không có tổn thương bệnh lí thì có khả năng là bởi vì rối loạn chức năng hệ thần kinh." Mặt Kỷ Triệu Uyên không cảm xúc nhìn cậu, lại nhìn điếu thuốc trong tay cậu, "Nicotin là một trong những nguyên nhân hàng đầu."

Sở Cửu Ca bất đắc dĩ gọi anh: "Kỷ Triệu Uyên."

Sở Cửu Ca cúi xuống ấn bờ vai anh, nhìn gần vào đôi mắt anh. Lông mày Kỷ Triệu Uyên nhăn thành đỉnh núi, có hơi chán ghét mùi hương của cam bị mùi thuốc lá cay xè bao phủ.

Sở Cửu Ca lại nghiêng về phía trước, không để ý hôn lên bờ môi mỏng của Kỷ Triệu Uyên, sau đó nói: "Em thích anh."

Cảnh tượng thứ hai:🍊

Sở Cửu Ca: Em thích anh.

Kỷ Triệu Uyên: Em thích anh cũng không được, anh thích học.

Cảm nhận riêng:
Thật ra cái tên truyện đã thôi thúc tớ nhảy hố. "Khiếm khuyết gen yêu thương" - một cái tên rất dễ gây tò mò đúng không ^^

Nói thật thì tớ không dám đọc mấy truyện có tag chữa lành lắm vì chắc chắn kiểu gì cũng có những tình tiết gây đau lòng mà tớ thì chỉ thích ngọt thôi ấy. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Mấy truyện tớ thích nhất trong list truyện lại toàn có tag chữa lành :)

Anh công bộ này bị mắc một hội chứng tên là Asberger. Nói dễ hiểu thì là những người mắc hội chứng này sẽ không thể hiểu được cảm xúc của con người. Họ như một chú robot được lập trình cảm xúc chỉ biết khóc thì có nghĩa là buồn và cười thì có nghĩa là vui. Thật ra chính bản thân họ cũng không thể hiểu được hai thứ cảm xúc đơn thuần đó nhưng họ bắt buộc phải thể hiện ra chỉ để được coi là một người bình thường.

Những người mắc hội chứng Asberger bị huỷ hoại tinh thần mà chính họ cũng không thể cảm nhận được. Họ đánh giá và phân loại các tình huống xảy ra với bản thân dựa trên kiến thức đã được tiếp thu sau đó sẽ đưa ra những phản ứng đã được học để trả lời, hệt như một cỗ máy. Chính vì thế mà những điều không nằm trong đống dữ liệu ở đầu họ thì họ sẽ coi đó như một cái lỗi và cảm thấy hoảng sợ rồi trốn tránh hoặc là làm lơ đi.

Họ như một thực thể vô định lạc lõng trong vũ trụ rộng lớn không biết được đâu là nơi mình thuộc về. Họ cô đơn và đáng thương hơn bất cứ ai nhưng chính bản thân họ cũng không thể cảm nhận được điều ấy.

Vậy nên để thân thiết được với một người mắc Aspie cần rất nhiều sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Anh công trong này đáng thương đến xót lòng luôn ấy. Có một câu anh ấy nói mà khiến tớ phải khóc nức nở một hồi mới nín được:

"Những người chạy đường dài sẽ không bao giờ dừng lại giữa chừng, cậu có biết vì sao không?" Anh không chờ Sở Cửu Ca trả lời, tiếp tục nói: "Bởi vì một khi dừng lại sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi nghỉ ngơi, cảm giác kiệt sức rồi sẽ không thể cất bước chạy tiếp được nữa."

"Hôm đó, tôi và Eric cùng chạy tới lớp thực nghiệm, cậu ta ngồi trên sàn khóc cho tới khi mệt lử, sau đó được những người khác khiêng đi." Kỷ Triệu Uyên cười cười, anh giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đỏ hoe của Sở Cửu Ca: "Nhưng tôi không dám." Anh vân vê đầu ngón tay anh ướt vì nước mắt của Sở Cửu Ca, vẫn mỉm cười: "Tôi sợ rằng khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, sẽ không còn sức mà chạy về phía trước nữa."
———————————-

Bé thụ bộ này thì ôi thôi khỏi cần nói luôn. Thụ bộ này thì chuẩn cmn gu tớ ạ :)

Tớ thích thụ chủ động lắm lắm lắm ý và bạn bé nhà này thì cực kỳ chủ động luôn. Lý do thì là vì bé quá mê chồng bé chứ sao :)

Bé thương tiên sinh nhà bé level mã luôn. Thề đây bé thụ đầu tiên tôi đọc mà thương chồng như thế luôn ấy. Làm gì cũng nghĩ đến chồng đầu tiên. Điều tốt nhất là phải dành cho chồng trước đã rồi mình thì sao cũng được. Rồi thì hở tý là khen chồng, hở tý là nói yêu chồng thậm chí còn đánh bỏ mẹ cái đứa dám làm chồng buồn, chiều chồng dã man con ngan. Nói chung là đáng yêu kinh khủng khiếp luôn uhuhuhuhu
\(//∇//)\

Vài đoạn trích chứng tỏ sự u mê không lối thoát của bé thụ:

Sở Cửu Ca nhìn Kỷ Triệu Uyên đang cầm bánh kem chậm rãi đi tới, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Cậu bật cười lớn, rồi có chút nghẹn ngào: "Viết thân gửi người biên tập kính yêu, mong rằng bạn sẽ cân nhắc thay đổi mức độ so sánh từ 'well' thành 'weller' vào đợt tái bản lần sau."

"Bởi vì Weller* của tôi so với chữ tốt còn tốt tốt tốt hơn gấp vạn lần."

*Tên tiếng anh của anh công là Weller.
————————

Họ gặp nhau vào đầu mùa hè và chính thức kết hôn vào cuối mùa thu dịu dàng. Sở Cửu Ca cảm thấy rằng mình có thể yêu Kỷ Triệu Uyên vào bất kỳ mùa nào trong năm: Sẽ là mùa xuân, bởi vì đó là khi hoa cỏ đua nhau nở rộ, tiếng chim hót ríu rít, Kỷ Triệu Uyên là hoa dệt trên gấm của cậu; sẽ là mùa hè, bởi thời tiết lúc ấy nắng nóng mà cậu cũng nóng nực, Kỷ Triệu Uyên sẽ là dòng nước suối trong lành của cậu; tất nhiên nó cũng sẽ là mùa thu, khi lá rụng về cội là lúc Kỷ Triệu Uyên ở Orange County hoàn toàn có được his little Orange; sẽ là mùa đông, như vậy thì không còn gì tốt hơn, trong vùng đất rộng lớn đóng băng vạn dặm, trong thế giới của cậu chỉ nở rộ một đóa hoa tên Kỷ Triệu Uyên.
—————————

Anh công cũng thương bé cực kỳ luôn nha. Nào là luôn miệng nói bé cam ơi tôi yêu em lắm, bé cam à tôi rất muốn em. Nào là dù không hiểu cảm xúc là gì nhưng vẫn tức giận khi có đứa dám chê bé ngốc và ghen khi bé quan tâm người khác hơn mình. Nào là biết bé thương mình nên hay làm nũng để được bé ôm ôm hôn hôn.

Nói chung hai cái con người này đáng yêu và hỏny lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắmmmmm.

Về phần nội dung và văn phong của truyện thì tớ đánh giá ở mức 9.5/10. Khai thác tốt tình huống, triển khai tình tiết một cách hợp lý, nội dung từ ngữ thì rất có chiều sâu, không cho 10 chỉ vì một lý do duy nhất là nhà dịch chưa beta lại truyện nên còn nhiều lỗi chính tả lắm, đọc hơi tụt mood ấy.

Nói chung truyện hay và nên đọc 👍

✨ Review Đam Mỹ ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ