"trời lại mưa rồi" taehyun thì thầm. cậu ngồi bên khung cửa sổ cũ, nhìn vào tấm ảnh trên tay, hồi tưởng lại những kỉ niệm của cậu với người cậu coi là cả thế giới. trong ảnh, beomgyu cười thật tươi và khi nhìn vào bức ảnh có thể thấy được tia hạnh phúc trong mắt anh, lúc trước, khi cậu nhìn vào tấm ảnh này, cậu hạnh phúc lắm, nhưng giờ đây, khi cậu nhìn thấy nụ cười ấy, tim cậu như muốn nổ tung, tất cả chỉ còn là hư vô, chỉ còn là những mảnh vụng kí ức giữa cậu và anh.
1 tháng trước,
"taehyun ah, anh mệt quá, em cõng anh nhé?" beomgyu nói với cậu.
"anh sao thế, sao anh lại mệt? chẳng phải ta mới đi tới cổng thôi sao?" taehyun khó hiểu, cậu không hiểu sao vừa mới đi tới cổng mà beomgyu đã bảo mệt rồi.
"nhưng mà anh cảm thấy khó chịu lắm, em cõng anh nhéee?" beomgyu lay cánh tay cậu và nói với một giọng điệu cực đáng yêu khiến cho người khác phải mềm lòng ngay.
"thế được thôi, anh lên đi" nói xong, taehyun quỳ một gối xuống để anh có thể leo lên vai mình.
đang đi trên đường, beomgyu bỗng thì thầm vào tay cậu "taehyun này, nếu như một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa thì em có nhớ anh không?"
"anh bị sao thế? hỏi vớ vẩn gì đấy?" taehyun khó hiểu mà hỏi anh, mấy ngày nay anh beomgyu của cậu cứ lạ lạ nhưng cậu nghĩ mãi chẳng hiểu được là tại sao.
"không sao cả, chỉ là mấy hôm nay anh vừa xem được một bộ phim, nhân vật chính của bộ phim ấy chết đi, người mà nhân vật ấy yêu thương lại quên đi người ấy sau một khoảng thời gian không quá dài, thế nên anh tò mò, không biết khi anh biến mất, em có còn nhớ tới anh không"
"không có chuyện đó xảy ra đâu anh, anh sẽ mãi ở bên em" taehyun cảm giác hơi khó chịu nói với beomgyu.
"nhưng mà em này, nếu sau khi anh biến mất em phải sống thật tốt nhé, sống vì cuộc đời đầy sáng lạng của em, sống cho một cuộc sống mà em mong muốn, em cũng có thể xem như cuộc gặp gỡ giữa đôi ta là một giấc mộng, giấc mộng thật dài của em"
"anh đừng nói vớ vẩn nữa, anh sẽ mãi ở đây, mãi bên em, mãi ở trong trái tim này, nơi này vĩnh viễn chỉ thuộc về anh, choi beomgyu"
nói xong, cậu cõng anh bước đi thật nhanh trên đoạn đường dài đằng đẵng, sao mà, nơi lồng ngực cậu đau quá, cậu cảm giác có thứ gì đó đang dần dần thắt chặt lấy trái tim cậu, cậu đau lắm.
beomgyu cũng không nói gì nữa, anh chỉ im lặng dựa vào vai taehyun, cảm nhận hết thảy mùi hương thuộc về anh, cậu sẽ mãi cõng anh thế này chứ?, anh hi vọng là vậy ...
taehyun dừng chân trước một ngôi nhà khang trang, rộng lớn. cậu để anh beomgyu xuống, hỏi "anh vào một mình hay em vào cùng anh?". beomgyu nhìn cậu, đôi mắt của anh trong veo nhưng sâu bên trong ẩn chứ sự sợ hãi đến tột cùng. "thôi không cần đâu, em về trước đi nhé, chút nữa anh sẽ liên lạc với em, anh vào trước nhé"
nói xong, choi beomgyu đi vào cảnh cửa to lớn ngời ngời ấy, nhìn vào, nó là một nơi hoành tráng, sung sướng. lúc sáng beomgyu chỉ bảo cậu đi cùng, chẳng nói là đi đâu, cậu cũng không muốn ép anh phải khó xử nên bây giờ, kang taehyun sẽ chẳng đi đâu hết, cậu sẽ ở đây, ít nhất đến khi anh beomgyu liên lạc với cậu.