hai người tay đan tay bước trên con đường quen thuộc. vẫn con đường ấy, vẫn ngã ba ấy nhưng hôm nay lòng beomgyu như lửa đốt. anh không lo cho bản thân mình, người anh lo chính là taehyun, anh sợ rằng bố anh làm chuyện không hay với taehyun. cậu là tất cả của anh, là niềm tin, là nguồn động lực duy nhất giúp anh tồn tại trong thế giới tồi tệ này, anh chỉ mong taehyun của anh vui vẻ và hạnh phúc thôi, còn anh, thế nào cũng được.
taehyun thấy beomgyu thơ thẫn cứ nhìn về phía trước như người mất hồn, anh vội lay lay đôi tay đang nắm chặt tay của mình, khẽ nói "bé ơi, bé làm sao vậy, bé không sao chứ?". beomgyu đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình bỗng nghe được giọng nói của taehyun, anh quay sang nhìn cậu.
beomgyu: "sao thế? anh đây, anh không sao"
taehyun: "em thấy bé cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy, bé có chuyện gì sao?"
beomgyu: "không có, anh không có chuyện đâu"
taehyun: "bé không được giấu em chuyện gì đâu nhé, em mà biết được, em giận bé luôn đấy"
beomgyu thấy taehyun nói thế thì phì cười, sao người yêu mình lại đáng yêu thế chứ, cậu ôm taehyun thật chặt.
beomgyu: "anh không sao đâu, em nỡ giận anh sao"
taehyun: "em không nỡ"
không được, anh sắp khóc mất rồi, anh không được khóc, không được để taehyun của anh thấy được. beomgyu cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, anh bỏ taehyun ra, nở một nụ cười, bảo "đấy, anh biết mà, em làm sao giận anh được đúng hong".
hai người tiếp tục đan tay bước về phía trước, lúc này, tâm trạng beomgyu thoải mái hơn được một chút rồi. anh sẽ tận hưởng thời gian còn bên cạnh taehyun. anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này.