bốn.

438 50 0
                                    

về đến nhà của taehyun, anh tháo đôi giày lấm lem bùn đất, cởi bỏ áo khoác treo lên giá treo. anh bước vào hàng ghế sofa, ngồi xuống đợi taehyun đến. anh muốn nói với taehyun một vài điều. khoảng năm phút sau, taehyun đi đến, ngồi kế bên anh, nắm tay anh.
beomgyu thì thầm: "taehyun này, nếu một ngày anh không còn trên thế giới này, thì em vẫn phải sống tiếp, sống thật tốt đấy biết chưa?"
taehyun quay sang nhìn anh, ánh mắt không mấy hài lòng: "lại nói vớ vẩn, anh không còn trên thế giới này sao? nếu vậy, em cũng sẽ theo anh"
bemgyu: "không được, anh không muốn như thế, anh chỉ muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc thôi"
taehyun: "không có anh thì còn cái gì là hạnh phúc trên đời này sao? anh đã nói vấn đề này hai lần trong một ngày rồi đấy. em không cần biết, anh sẽ mãi ở đây với em và anh không được đi đâu hết, em không cho phép anh làm như thế"
nói xong, taehyun ôm chặt lấy beomgyu như thể muốn đây là câu nói kết thúc đoạn hội thoại không vui này. nhưng làm sao beomgyu có thể dừng được vì biết đâu vào ngày mai này thôi, anh sẽ ở một nơi khác, một nơi địa ngục nào đó.
beomgyu: "không có anh, em nhớ phải giữ sức khoẻ đấy, không được thức khuya, uống rượu, bia đâu đấy, nhớ mặc ấm, hạn chế uống nước lạnh, ăn đồ dầu mỡ đi thôi, không tốt đâu nhé"
taehyun không nói gì, cậu gục mặt vào cổ beomgyu, cậu chỉ muốn em bé của cậu thôi, cậu không cần gì cả.
taehyun: "em đã nói rồi, em không muốn nghe nữa, em không cần gì cả, em chỉ cần bé thôi"
beomgyu im lặng, anh thật sự muốn khóc, anh đã nhẫn nhịn để nước mắt không rơi từ sáng đến giờ rồi, có lẽ anh sắp cố không được rồi. beomgyu: "anh tắm trước nhé, người khó chịu quá". nói xong beomgyu bỏ taehyun ra, bước thật nhanh vào phòng tắm. anh đã không kìm được nữa rồi. trong phòng tắm, anh gục mặt vào hai đầu gối, anh khóc thật nhiều, khóc cho lòng mình nhẹ nhàng hơn, anh muốn dành khoảng thời gian này cho taehyun, anh không được buồn, anh phải cười thật nhiều để taehyun không lo lắng cho mình.

mười lăm phút sau, beomgyu bước ra với một trạng thái tươi tỉnh hơn lúc nãy, anh nở một nụ cười thật tươi, anh đến bên taehyun, hôn chụt vào má cậu rồi lại nhảy lên giường chùm chăn vì xấu hổ. taehyun đơ người ra, cậu đang làm việc cơ mà, sau một con gấu nhỏ lại hun cậu thế này, sao con gấu nhỏ đáng yêu quá vậy chứ. taehyun bật dậy, lên gường kéo tấm chăn ra, gương mặt của ai đó đã đỏ như cà chua vì ngại. con gấu hé mắt ra nhìn cậu, đôi mắt ngập ánh nước trông muốn hun cho mấy phát cơ đấy. không đợi lâu, taehyun hôn lên trán anh làm cho gương mặt đỏ lại càng đỏ. taehyun phì cười, bảo: "sao thế, da mặt sao lại mỏng đến thế, trêu em trước cơ mà, sao mặt bé đỏ như vậy chứ". thấy taehyun trêu mình, beomgyu giận dỗi đáp: "thế anh sẽ không trêu em nữa", nói xong anh chui tọt vào chăn. thấy tình hình không ổn, taehyun cuống hết cả lên : "ơ, em đùa thôi, em xin lỗi, bé ơi, em xin lỗi mà". taehyun gỡ tấm chăn đang che con gấu đáng yêu kia ra, hun chụt lên má, ai kia thích thú cười tít cả mắt, bảo "anh đùa thôi, sao mà dỗi em được, thương em còn không hết đây này". thế là cả hai cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời bên nhau. họ đã dành hết tình yêu của mình cho đối phương, yêu hơn cả bản thân mình. sẽ cùng nhau đi đến cuối đời này nhé, được không?.

ngăn cách | taegyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ