Chương 3

335 4 0
                                    

Hàn Ích Dương chỉ có hai ngày nghỉ ngắn ngủi. Thế mà ngày mai, anh còn phải đến thành phố Z tham dự một hội nghị. Lần này anh về nhằm tham gia đám cưới của bạn thân. Đám cưới này cũng có Từ Lập đến dự.

  

Khi Từ Lập tới Hàn gia, rồi đi cùng Hàn Ích Dương ra ngoài, bà Hàn dò xét Từ Lập đến nỗi anh ta lúng túng, ho khan mấy tiếng để trấn tĩnh.

Từ Lập là thư ký trưởng cũ của ông Hàn. Anh ta còn là đàn em của Hàn Ích Dương ở học viện quân sự, có thể coi là một nửa con trai Hàn gia.

"Chẳng lẽ hôm nay con chưa rửa mặt?" Bị bà Hàn nhìn chăm chú, Từ Lập không kìm được sờ sờ mặt mình.

Bà Hàn cười ngoác miệng, lắc đầu nguầy nguậy, "Tiểu Từ, tại sao con chưa kết hôn?"

Từ Lập cảm thấy khác thường, anh ta lật đật giải thích, "Con có bạn gái rồi!"

"Ờ, thế sao con không dẫn đến đây cho bác coi mặt?"

"Cô ấy đang học bác sĩ ở nước ngoài. Tụi con đã bàn khi nào cô ấy có bằng bác sĩ thì mới kết hôn." Từ Lập sợ bà Hàn hiểu lầm, quýnh quáng giải thích thêm, "Tụi con rất yêu nhau! Từ thời đại học, tụi con đã sống chung."

"Thế thì tốt quá!"

Ra đến ngoài sân, Từ Lập hỏi Hàn Ích Dương, "Chẳng lẽ mẹ anh tưởng như vậy?"

"Như vậy là sao?"

Từ Lập khoa tay múa chân diễn tả, cất giọng sốt ruột, "Thì em với anh!"

Hàn Ích Dương nhìn Từ Lập, "Chẳng phải cậu có bạn gái à?"

Từ Lập cất giọng bất đắc dĩ, "Hôm qua, bạn gái em gọi cho em. Cô ấy nói cô ấy không muốn giành bạn trai với đàn ông."

Hàn Ích Dương, "..."

  

Sau khi lên xe, Hàn Ích Dương ngồi ghế lái, còn Từ Lập cười toe toét ngồi ở ghế phụ. Anh ta giả vờ ngó quanh, "Anh kể em biết đi. Anh còn nhớ chị ấy, phải không? Nếu anh còn nhớ chị ấy, thì em nghe bạn em kể chị ấy đã về nước. Chị ấy cũng như anh, chưa lập gia đình..."

Hàn Ích Dương hỏi, "Cậu nói Thiên Dung?"

Từ Lập không trả lời câu hỏi này. Anh ta buông một tiếng thở dài, "Đúng là khổ cho anh."

Hàn Ích Dương giải thích, "Không liên quan đến cô ấy, do anh chưa gặp đúng người mình muốn kết hôn mà thôi."

  

Xe chạy khỏi Hàn gia, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khắp nơi. Trong đầu Hàn Ích Dương đột nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ, "Anh dựa vào đâu mà nói em sống tự lập nên coi thường chuyện hôn nhân. Chính vì tôn trọng hôn nhân, em mới không tìm đại một người..."  

"Hôn nhân cần tôn trọng!" Hàn Ích Dương nói.

 

Từ Lập, "Vậy nên..." 

Hàn Ích Dương, "Đây là nguyên nhân khiến anh không kết hôn, không liên quan đến chuyện khác."

Không phải do bạn gái cũ, cũng không phải khả năng sinh lý có vấn đề. Càng lớn tuổi, anh càng thấy hôn nhân cần sự tôn trọng. Nếu không tìm được người phù hợp, sống độc thân cũng không sao.

  

***

Đám cưới của Triệu Ninh rất long trọng và náo nhiệt.

Từ Lập nói không ngừng nghỉ với Hàn Ích Dương, "Anh biết tại sao Triệu Ninh kết hôn với cô nàng diễn viên này không?"

Hàn Ích Dương ngoảnh đầu nhìn Từ Lập, "Cậu không biết thì sao anh biết được."

"Cũng phải, anh có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này." Từ Lập soi mói cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu, anh ta thì thầm, "Em nhớ hồi trước Triệu Ninh coi thường mấy cô nàng diễn viên thế này lắm. Nhất là sau khi anh ấy thành đạt, sinh hoạt cá nhân của anh ấy càng có nề nếp. Anh có thấy kỳ lạ không..."

Từ Lập nói nửa chừng, muốn trao đổi thêm với Hàn Ích Dương thì người đàn ông ngồi cạnh từ nãy đến giờ đã biến mất.

Thiếu Tướng Ế VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ