Chương 10

276 5 0
                                    

Trình Điện Điện từng mơ ước loại tình yêu thế này. Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp gặp gỡ đối phương, dành cho đôi bên tình yêu thuần khiết, nắm tay nhau sống đến bạc đầu giai lão.

Cố Minh Minh mắng cô mơ mộng viển vông.

"Mình cũng ước ao có thanh mai trúc mã, nhưng cậu nghĩ đi từ nhỏ đến lớn mình toàn chơi với con gái thì kiếm đâu ra. Điện Điện, tình yêu không phải hình thức, cũng chẳng công bằng. Có người đào hoa vô hạn, có người cả đời cũng không gặp được ai."

Trình Điện Điện tin rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời nhưng không tin tình yêu dòm ngó đến bản thân.

Lộc Kiều là nơi có nam nữ kết hôn rất sớm. Các cô gái qua hai mươi lăm tuổi đều được coi là gái lớn tuổi. Khi ấy, cô không có bạn trai nên trở thành đối tượng được bà con họ hàng Trình gia quan tâm nhất.

Bác hai, cô ba,... người nào cũng tham gia góp ý việc cưới xin của cô.

Có điều đây không phải lý do khiến cô rời bỏ Lộc Kiều.

  

Trình Điện Điện đi khỏi Lộc Kiều là khi Triệu Mẫn và Trình Minh Dương từ nước ngoài trở về. Lúc đó cô phát hiện sổ sách ở chỗ làm không thỏa đáng, cấp trên biết việc này không ngừng gây khó dễ cho cô.

  

Rõ ràng người khác cố tình gài bẫy hãm hại cô. Sau khi nhận được thông báo phê bình, cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cũng vào lúc này bạn bè gọi báo cô biết Trình Minh Dương sắp về, mọi người hẹn nhau ra gặp mặt.

Sau khi Trình Minh Dương tốt nghiệp đại học, anh ta ra nước ngoài học tiếp lên cao. Triệu Mẫn tốt nghiệp xong cũng đi theo Trình Minh Dương. Bà Triệu chạy tới nhà cô mượn tiền bảo lãnh Triệu Mẫn đi nước ngoài, bà hỏi cô, "Điện Điện, sao con không đi nước ngoài?"

Trình Điện Điện nắm tay mẹ trả lời, "Con không có tiền đồ như Mẫn Mẫn. Con ở nhà với ba mẹ được rồi."  

Thời điểm Trình Điện Điện thi đậu công chức cũng là lúc cô bắt đầu đi làm và coi mắt. Có lần Trình Minh Dương gửi tin nhắn cho Trình Điện Điện, nhưng khung đối thoại không hiện được vẻ mặt nên cô không biết anh ta thật sự hỏi thăm hay cười nhạo cô. Anh ta hỏi cô, "Điện Điện, nghe nói năm ngày mỗi tuần em đều đi coi mắt?"

Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, mà hốc mắt cô đỏ hoe.

Trình Điện Điện không biết Trình Minh Dương ở nước ngoài làm sao biết việc cô đi coi mắt. Có thể Trình Minh Dương vô tình hỏi chuyện nhưng lòng tự trọng của cô bị tổn thương là sự thật.

Cô xóa ngay tin nhắn và không trả lời anh ta.

Một quãng thời gian dài sau đó, khi cô còn đi coi mắt nhiều lần để tìm kiếm hôn nhân, Triệu Mẫn và Trình Minh Dương về nước. Anh ta và cô ta đều rất thành đạt nhưng chuyện tình cảm của cô vẫn không đâu ra đâu, đi làm lại gặp đủ thứ rắc rối.

Nghe bạn cấp ba báo tin xong, Trình Điện Điện buông điện thoại nhìn mình trong chiếc gương trước bồn rửa mặt. Cô gái trong gương có khuôn mặt tái mét, quần áo tông đen trắng khiến cô như sống trong thế giới chỉ toàn hai màu trắng đen tẻ nhạt.

Từ lúc nào cuộc sống của cô trở nên ảm đạm, không có màu sắc như vậy? Cô vẫn là Trình Điện Điện can đảm và nhiệt huyết trước đây?

  

Cố Minh Minh nói, dù phụ nữ không có tình yêu cũng phải có đàn ông. Trình Điện Điện, mày thật sự muốn một cuộc hôn nhân không tình yêu?

Việc Trình Điện Điện từ chức là tiền trảm hậu tấu. Trải qua nhiều bước phê duyệt rườm rà, khi đơn thôi việc của cô có hiệu lực thì Mẫn Mẫn đã về nước. Mẫn Mẫn bị mẹ cô kéo đến làm thuyết khách, khuyên cô đừng bỏ công việc tốt như vậy.

Triệu Mẫn ra nước ngoài để đánh bóng bản thân, cô ta trở về như viên ngọc sáng lấp lánh. Cô ta ngồi xoay một vòng trên chiếc ghế vi tính trong phòng Trình Điện Điện, rồi mới nói, "Điện Điện, bây giờ làm viên chức nhà nước rất được ngưỡng mộ. Cậu không làm việc này thì làm cái gì? Mẹ mình còn kêu mình đi thi tuyển công chức đây này, cậu có chỗ làm ngon lại bỏ đi. Thế nhưng cậu không giống mình. Bây giờ rất nhiều công ty lớn offer mình. Xã hội này coi trọng bằng cấp lắm... Sorry, Điện Điện, mình nào giờ vẫn thẳng tính... cơ mà cỡ cậu sống thế nào cũng được, cậu là con một trong gia đình khá giả, thiếu gì đàn ông thèm muốn đến nhà cậu ở rể."

  

Trình Điện Điện đột nhiên nhớ tới một câu. Con người là một tổ chức bầy đàn, không ai như ai và tất cả mọi người đều sẽ thay đổi.

Gặp nhau ngày đó, Trình Điện Điện cảm thấy Mẫn Mẫn quá đỗi xa lạ.

Khả năng nói móc của cô ta đã biến thành sự động viên hùng hồn. Trình Điện Điện càng quyết phải đến thành phố S cho bằng được. Cô không thể không thừa nhận Triệu Mẫn góp phần rất lớn trong việc đẩy cô đi nhanh hơn.

***

Hàn Ích Dương rất bận. Công việc của anh đã định trước không thể ở cạnh hay hẹn hò với bạn gái mỗi ngày. Nhưng hằng ngày Trình Điện Điện đều nhận được hai cuộc gọi của thủ trưởng Hàn.

Đôi khi buổi sáng Trình Điện Điện ngồi xe buýt đi làm, Hàn Ích Dương gọi điện cho cô. Hay đôi lúc sau giờ tan tầm cô đi siêu thị mua đồ ăn, anh sẽ gọi tâm sự với cô.

Con gái khi yêu đều thay đổi. Trình Điện Điện tốn cả ngày để thu dọn nhà bếp, rồi chi thêm mười nghìn đồng mua đồ dùng bếp núc. Cô quyết định sau này mình sẽ siêng nấu ăn.

Nhưng khi cà thẻ thanh toán, Trình Điện Điện vẫn xót xa như đứt từng khúc ruột. Thoáng cái đi tong hai tháng lương của cô. May là có Hàn Ích Dương trong điện thoại an ủi cô, "Mừng quá, anh có thể nuôi nổi em."

Trình Điện Điện cười tủm tỉm, "Tiền em tiêu là của em cơ mà."

"Ờ, anh quên nộp thẻ lương cho em rồi." Hàn Ích Dương nói.

Thiếu Tướng Ế VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ