Chương 17

253 4 0
                                    

Có một số việc vừa hoang đường vừa kích thích, nếu làm cùng người yêu sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn. Bên cạnh cảm giác hoang đường và kích thích, còn có khẩn trương, xúc động, hiếu kỳ... và ngọt ngào.

  

Bây giờ, anh là của cô, cô là của anh. Họ có tình yêu, có vị trí đặc biệt trong tim đối phương. Họ có thể tự nhiên kể nhau nghe bí mật chôn sâu trong lòng, cũng có thể thăm dò nơi riêng tư nhất trên cơ thể đối phương.

  

Tiếp xúc tìm hiểu về giới tính trước để sau này trải nghiệm tường tận hơn chăng?

  

Người có địa vị như Hàn Ích Dương rất am hiểu công tác tư tưởng. Và lúc này đây anh không ngừng áp dụng nó cho bản thân.

Hàn Ích Dương là một người đàn ông tương đối bảo thủ và thích sạch sẽ. Anh và cô cách biệt nhau một khoảng tuổi nhất định. Nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông chìm đắm trong tình yêu, anh muốn cô nhận biết cơ thể của anh. Ý nghĩ này nảy ra không phải do dục vọng khống chế đầu óc của anh, mà ngược lại anh tỉnh táo vô cùng. Tính chất đặc biệt của nghề nghiệp yêu cầu anh phải minh mẫn vào thời khắc quan trọng. Ngay giây phút này, anh tỉnh đến mức từng lỗ chân lông cũng mở ra.

  

Trình Điện Điện tự biết bản thân quá mức bạo dạn, cô nuốt khan hồi hộp. Rõ ràng cô và anh đều vã mồ hôi như tắm, không gian xung quanh cũng trở nên oi bức, nhưng tại sao cơ thể cô còn nhiều nước đến vậy? Một nơi nào đó trên người cô cứ ùn ùn ứa nước như thượng nguồn đổ về.

  Vào lúc Trình Điện Điện mơ màng không còn biết gì, tay cô bị chộp lấy, lòng bàn tay đàn ông nóng hổi khiến tim cô vọt lên tận cổ. Cô tưởng anh sẽ gạt tay cô từ chối, đạp cô xuống giường. Nhưng bàn tay này đang kéo cô nhích dần xuống dưới...  


Quả là... đáng mong đợi! Trình Điện Điện chớp mắt, cô nằm gọn trong lòng Hàn Ích Dương chờ mong. Cô như một người khách hiếu kỳ mang trái tim nảy lên tận cổ được Hàn Ích Dương dẫn đi khám phá nơi thần bí nhất trên cơ thể anh. Đầu tiên là lướt qua khe rãnh, sau đó leo lên đồi cao, cuối cùng dừng chân ở hai gò đất nổi, cảm thụ "phong cảnh" nơi đây... Lúc thì "đi bộ ngược xuôi", lúc thì "thám hiểm rừng sâu". Nơi này rất nóng cũng rất cứng, nhiệt độ cao như núi lửa đang hoạt động. Nó giống như cảm nhận của người khác về Hàn Ích Dương, anh điềm tĩnh cương trực nhưng không mất đi nhiệt tình. Cô cảm giác rõ ràng mỗi mạch đập bừng bừng nơi đó, chúng hơi hơi đáng yêu và rung động khó nói thành lời...

Nhưng cô rung động cái quái gì cơ chứ? Rung động vì tạo hóa thần kỳ và sức mạnh của con người?

  

Tay phải của Hàn Ích Dương dẫn Trình Điện Điện khám phá liên tục. Trong căn phòng tối mù im ắng đến lạ lùng, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh và tiếng hít thở gấp gáp của hai người. Khoảnh khắc này, dù chỉ là âm thanh một cây kim nhỏ bé rơi xuống đất cũng quấy rối màn đêm tĩnh lặng, huống chi là tiếng bước chân loạt soạt của bà Trình.

Trình Điện Điện biết mẹ lên lầu vì tiếng động này rất quen tai. Còn Hàn Ích Dương trải qua huấn luyện đặc biệt, anh có thể phán đoán chính xác độ tuổi và chiều cao của đối tượng qua tiếng bước chân, huống hồ trong nhà cũng chỉ thưa thớt vài người. Tiếng bước đi dừng lại, vang tiếp sau đó là thanh âm đập cửa và giọng nói của bà Trình, "Điện Điện."

Bà Trình sợ quấy rầy con rể ngoan ngủ ở sát vách nên bà cố tình đè thấp giọng nói. Tiếc là bà lại không biết ở căn phòng sát vách, con rể ngoan của bà đang bị chính bà mẹ vợ tốt là bà phá rối.

***

Tuy nhiều lúc đầu óc của bà Trình không linh động nhưng là người sắp qua tuổi năm mươi, đi vào phòng con lại không thấy ai thì bà cũng tự hiểu, mắng thầm mình làm bậy rồi.

Bà Trình hì hục xuống lầu, thở hồng hộc chạy vào phòng kêu ông Trình. Ông Trình hỏi bà chuyện gì xảy ra.

Bà Trình nắm tay ông Trình, bà sốt ruột lên tiếng, "Ông Trình, con không ở trong phòng, có khi nào, có khi nào..."

Ông Trình vuốt ve tay vợ mình, "Hai đứa nó mới lớn hay chưa xác định quan hệ? Trời nóng thế này... hai đứa nó phải giải nhiệt."

Ông Trình nói có vẻ dễ dàng nhưng khi nhắm mắt, ông vẫn bùi ngùi than vãn, "Con sớm muộn gì cũng là của người ta..."

  

***

Biết mẹ đã xuống lầu, Trình Điện Điện đỏ mặt vùng khỏi lòng Hàn Ích Dương, muốn chạy đi vớt vát lại "trinh tiết".

Hàn Ích Dương lại đè tay Trình Điện Điện xuống, "Bây giờ em về có thay đổi được gì không?" Giọng Hàn Ích Dương khàn khàn vang lên.

Trình Điện Điện cúi đầu suy nghĩ. Đúng thật, bây giờ cô về thì thay đổi được gì nữa đâu. Cô cũng không thể chạy ào xuống dưới, giải thích với ba mẹ là mình chỉ kiểm tra hàng mà thôi.

Nhưng hàng đã kiểm xong rồi, cô ở lại làm gì? Trình Điện Điện quay sang nhìn Hàn Ích Dương. Cô còn chưa suy nghĩ sáng suốt, miệng đã bị anh cướp lấy...

  

Tình đến người tự say. Họ cùng lấn chiếm, triền miên cuồng nhiệt từng chút từng chút một. Không ngờ đến bước cuối cùng đỏi hỏi con người tỉnh táo, họ vẫn sáng suốt dừng lại. Mặc dù từ đầu tới cuối, thủ trưởng Hàn không tìm tòi sâu vào trong nhưng khi kết thúc, anh vẫn thỏa mãn khôn xiết. Sau khi thu dọn "chiến trường", Hàn Ích Dương lại với tay sờ soạng bắp đùi trắng mịn của cô gái nằm trong lòng anh, đặt nụ hôn lên vành tai cô.

  

Thứ càng quý báu càng phải trân trọng. Biểu đạt tình yêu có rất nhiều cách, vừa rồi cũng là một cách. Anh sẽ giữ gìn lần đầu tiên quý giá cho đêm tân hôn.

Thiếu Tướng Ế VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ