Trận đấu Thiên Trúc và Toman đã kết thúc. Kết quả:
Toman thắng.
Thiên Trúc thua.
Số người chết: 0
Số người vô trại: 0Anh em Haitani sau đó đã quyết định trải qua cuộc sống giống bao con người bình thường khác. Mọi thứ sẽ thật bình thường và nhàm chán nếu như cái gọi là tình yêu không nhảy vào, thay đổi sự bình thường ấy và mang đến màu sắc cho cuộc đời họ.
Sau trận chiến đó, Rindou vẫn còn khá cay cú vì để bản thân thất bại trước một người mà hắn cho là nhỏ bé, yếu đuối. Người đó không ai khác chính là Angry- đội phó tứ phiên đội của Toman. "Xúp lơ xanh" chính là biệt danh hắn dành cho cậu. Với hắn, đây là một mối thù khó quên và tất nhiên, có thù thì phải có trả rồi. Hắn thề sẽ báo thù, lần trước nháp thôi.
Đó là một sự vô tình. Đúng rồi! Một sự vô tình mà hắn không hề ngờ tới. Một sự vô tình khiến cho mối thù kia bỗng như chưa tồn tại.
Cái ngày xảy ra sự vô tình đấy. Nó đẹp lắm! Trời trong lành, không khí thanh mát kèm theo tí cái nắng nóng của trời trưa. Hắn gặp cậu tại một công viên. Hắn bị ông anh trai đã nuôi nấng mình từ nhỏ bóc lột sức lao động. Hắn phải đi mua đồ ăn cho bữa trưa. Gặp cậu ở đó, tay cầm hai túi khá lớn trông có vẻ là nguyên liệu để nấu ăn. Cậu đang đi đến một cái cầu trượt mà trèo lên đấy ngồi. Quả đầu bông bông, xanh lè đó thì không nhầm vào đâu được. Có vẻ cậu với hắn đều chung số phận làm em út rồi. Việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến không phải là cái chào, hay cái bắt tay. Đúng vậy! Đó là BÁO THÙ!!
...
RẦM!!!! (Banatora hân hạnh được đồng hành cùng chương trình)
- Hể?!. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên cầu trượt, nghe tiếng động cũng giật mình quay ra hướng phát ra tiếng. Bóng dáng một thanh niên cao ráo, đẹp trai nhưng đang nằm úp mặt xuống đất đập ngay vào mắt cậu. Cai dáng đó mắc cười lắm. Với cái vỏ chuối trên lưng thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ há mồm, nhe răng, tạo ra những âm thanh thể hiện cảm xúc tích cực trái với sự ngượng ngùng của đối phương. Ai bị trượt vỏ chuối thì sẽ có người cười đấy. NHƯNG! Người chứng kiến ở đây là Angry. Là ANGRY đấy chời má! Tất nhiên là cậu sẽ không cười rồi. Nhẹ nhàng trượt xuống cầu trượt, móc túi thực phẩm bên cái thang mà đi lại chỗ người kia.
- Anh gì ơi? Anh có sao không vậy? Ngồi dậy đã nào.
Cậu lại gần đỡ người kia dậy, hỏi han các thứ.
- T-tao không sao!
*Tất cả là tại cái vỏ chuối chết tiệt kia!!!!
- Tay anh bị trầy rồi kìa.
- Tao không sao. Không cần mày phải quan t-
- Không sao cái gì mà không sao? Chảy máu rồi kìa. Tôi có băng gâu đây. Để tôi dán cho ngồi im đấy. Đi đứng không nhìn gì cả. Biết là chảy máu thì tôi lo lắm không? Chắc là anh đang chạy nhỉ? Lần sau không được chạy nữa. Nghe chưa?!!!!!!
Nói một tràng rồi cậu rút trong túi ra hai cái băng gâu, cẩn thận bóc và dán cho con người vô cớ trượt vỏ chuối kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haiwata- Xúp Lơ Biết Đi
FanfictionFic về Rindou x Angry và Ran x Smiley, nói chung là Haiwata. Chỉ có ngọt với hài thôi nhưng không chắc ngọt lắm ;-;. Lần đầu viết mong người đọc đừng thể hiện cảm xúc tiêu cực(nếu có). Bản quyền nhân vật thuộc tác giả Wakui Ken. OOC là điều không th...