Chap 14: Công việc (3)

127 33 0
                                    

Smiley do để điện thoại ở nhà nên đành giao việc gọi trợ giúp cho Ran nhưng mà số lượng thế này hơi sai sai.

-"Nãy quên sạc". Ran mặt bất lực trả lời. Muốn chứ! Nếu mà không quên sạc là hắn đã gọi mấy trăm người rồi chứ không chỉ có từng này. Vừa gọi cho thằng em trai, nói được cái địa chỉ thì sập mọe nó nguồn. Tức ghê.

-"Bốn đấu năm mươi?". Angry nghệt mặt ra. Không phải vì cậu sợ mà là vì số lượng đông thế này thì khả năng người bên cậu có thể bị thương rất cao. Mà mọi người hiểu cậu là người như thế nào rồi đấy.

-"Bên chúng mày có anh em Haitani với đội trưởng đội phó tứ phiên đội Touman thì nhiêu đây chắc không nhằm nhò gì đâu nhở? Hay đấy chỉ là cái danh, đánh không lại?"

Tên đàn em bên cạnh gã thủ lĩnh giở bản mặt gạ đòn ra thách thức. Thách ai thì thách chứ thách nhầm người rồi thưa bố thiên hạ. Chắc đây là băng nhóm mới thành lập chưa đi "giao lưu" bao giờ nên chưa có kinh nghiệm thực tế. Được từng đấy thành viên thì cũng là cố gắng rồi. Cộng một điểm cho sự cố gắng đó của các bạn.

Bốn người bọn họ, một trăm còn chưa đủ chứ nói gì đến bọn tép con mới sinh này. Cái danh đâu phải để làm cảnh đâu.

-"Nghe chúng mày nói mà điếc cả đít. Tới đây rồi biết bọn tao có lại không"

Rindou một tay ngoáy tai, một tay chống eo tỏ vẻ bình thản. Bo đì thế thôi chứ mặt nổi đầy gân xanh rồi kìa. Đang ngủ ngon lành tự dưng bị gọi dậy đi choảng nhau thì bố thằng nào chả tức. Lại còn đi khịa Souya của hắn nữa thì kiếp này rủ nhau làm nháp hết đê, kiếp sau bắt đầu làm bài.

Một tên bên đấy ngu dốt mà lao đến trước, nhắm thẳng vào Angry vì nghĩ bé con yếu nhất. Nhưng tên đó nào có biết, nhà bốn người thì một nửa simp cậu rồi.

Smiley nhanh như cắt, chạy đến chắn trước em trai rồi thụi một quyền vào bụng tên ấy. Rindou cũng không thua kém gì mà phối hợp với anh rể, lợi dụng lúc tên ấy cúi xuống ôm bụng thì hắn dùng đòn chọc mắt thâm hiểm mà chọc ngược lại lên. Đau thương nhỉ anh bạn bên ấy ơi.

Ông bà ta có câu, hai đánh một không chột cũng què. Thằng đó chột rồi cho què nữa là xong.

Tiếp đến bên ấy lên nhiều hơn, từng thằng từng thằng một chạy đến như đàn ong vỡ tổ. Ran rút cây baton luôn thủ sẵn trong người chuẩn bị hành động. Quả nhiên luôn mang một cây phòng bị là đúng đắn mà. Nay hắn mang hẳn hai cây luôn.

Đầu tiên là chiếc má đáng eo của cha nào đấy nhẹ nhàng chạm vào thân gậy xong lăn đùng ra đất. Tiếp đó là mấy lần nữa cảnh này lặp lại làm Ran tự hỏi liệu bản thân có phải là đang bị hội chứng déjà vu hay không. Dần dần càng có nhiều người nằm lăn ra đất. Hắn thề là do mặt của bọn chúng tự chạm vào baton của hắn chứ hắn chưa có làm gì cả.

Smiley bên này thì đang ra sức đấm bất cứ một thằng nào lại gần. Thằng thì một cước vào bụng, thằng thì một hit vào mặt không biết đâu mà lần. Thằng nào thằng đấy đều hộc máu không thì cũng chảy máu mũi hoặc u đầu. So với mấy quả "Kí thần chưởng" mà Ran thường ngày vẫn ăn thì thế này còn nhẹ chán. Hay là đổi sang chiêu đấm lệch hàm nhỉ? Đấm cho tòe mỏ luôn.

Rindou thì nhờ những bí kíp võ thuật mà hắn đã học được từ bé dã dễ dàng hạ gục từng tên. Khởi đầu với hắn thì cũng nhẹ nhàng phết, chỉ bị hắn chọc mấy cái vào người...... đúng hơn là mắt với bụng. Hắn chẳng qua chọc giải trí tí thôi. Xong thì ăn mấy cái đấm với bẻ xương để tăng độ thực tế và kinh nghiệm chiến đấu cho mấy con tép con.

Còn Angry thì cũng không kém cạnh. Cậu có muốn dịu dàng đến đâu cũng không được vì dù gì thì cậu cũng là bất lương mà. Thôi thì ai muốn kiếm sẹo cứ lao vào đây, Angry chiều tất.

Thấy Smiley có vẻ mỏi tay, Ran nhanh trí rút cây baton còn lại ném cho cậu.

-"Mất đền mười em như thế."

-"Chắc tao cần?". Mồm nói một đằng tay làm một nẻo. Cậu nhanh tay bắt được và quật không chừa một thằng nào. Nhìn cái dáng y như dáng lúc cậu đập mấy con gián test độ sống dai. Sao mà lại giống thế cơ chứ.

Nhìn tiết mục đập gián do Smiley trình diễn mà Ran liền cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn cũng trở nên sung sức rồi đập bẹp bẹp mấy tên xung quanh. Dù có những tên đã gục nhưng hắn cũng không tha mà cứ thế liên tiếp đập. Đúng là gục cũng không yên được.

Cậu và hắn như một đôi nghệ sĩ cùng làm nên một bản hòa tấu đập gián vậy. Nhìn mới đã mắt làm sao!

Anh có đôi có cặp thì em cũng vậy. Bên hai đứa em thì vừa tách nhau được một lúc đã thấy nhớ nhau mà bắt đầu tìm đường về. Rindou thấy có thằng định oánh lén sau lưng em người yêu thì tay liền rút ngay một chiếc dép đang đi, phi thẳng một cái bép vào mặt thằng chóa đó. Nãy đi vội, kịp xỏ đôi dép không thì giờ em người yêu đã bị thương rồi. Mười điểm cho chiếc dép!

Sau đó là một màn hoàng tử dìu công chúa, ra sức hỏi han nào là "Em có đau không?", "Em có bị thương ở đâu không?", "Em có cần anh đi đập lại nó không?" rồi đến màn thề hẹn ngày trở về các thứ.

-"Em không phải lo cho anh đâu. Anh hứa sẽ trở về bên em!"

Nói đoạn, chàng dứt khăn ra đi... oánh lộn.

Kết thúc trận đấu không sòng phẳng này thì hai nghệ sĩ cùng công chúa và hoàng tử đã giành trọn chiến thắng. Bọn nhân vật quần chúng thì phủi đít lui vào hậu trường, nhường lại sân khấu cho họ. Coi như hôm nay là thực hành lấy kinh nghiệm đi. Mai giải tán băng.

----------------------------------------

12/5/22


Haiwata- Xúp Lơ Biết ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ