Chap6:Ran x Smiley (3)

266 55 2
                                    

-"Angry! Em đâu rồi???"

-"Rindou! Angry! Hai đứa đâu rồi?"

Chạy vòng quanh khu vui chơi gần cả tiếng đi tìm hai đứa em. Suốt từ khoảng 10 giờ sáng đến giờ cũng đã gần chiều.

-"Chắc hai đứa nó đi chơi riêng rồi"

-"Không được. Tao phải tìm ra chúng nó"

-"Thôi giờ cũng bắt đầu đông rồi. Đi về đi"

-"Nhưng tao phải đi tìm Angry"

-"Có Rindou rồi mà. Đằng nào tao cũng không có hứng thú với mấy trò trẻ con này. Đi về!"

-"Sao mày không nghĩ là cả hai đứa có thể đi lạc nhau?"

-"Rindou bám em mày lắm. Yên tâm không lạc đâu. Tao tin nó mà"

-"Chắc tao tin?"

-"Này! Tao lớn hơn mày 2 tuổi đấy"

-"Thì?"

-"Thì đi về"

Nói rồi hắn nắm áo và xách cậu lên như một đứa trẻ, tiến thẳng về nhà. Kì lạ là Smiley cũng chịu để im cho hắn xách mình về. Về đến nhà, hai đứa lại phải lăn vào bếp nấu nướng để có cái mà hốc.

-"Mày rửa bát nhá?"

-"Sao tao phải rửa?"

-"Vì tao lười"

-"Rồi rồi, tao rửa cho"

-"Dạo này mày lạ nhỉ?"

-"Lạ gì?"

-"Không có gì..."

Lại thế nữa rồi. Hắn lại đồng ý làm việc cho cậu. Hồi đầu về ở thì hắn lười lắm cơ mà, chỉ biết ăn chứ có bao giờ nấu hay rửa bát đâu? Nhắc mới nhớ, dạo gần đây hắn cũng khá quan tâm cậu, hay giúp cậu làm việc nhà và hay hỏi han tình hình sức khỏe của cậu.

Cậu cũng đâu phải loại ngây ngô, không nhận ra sự khác biệt đâu.Lúc nào hắn cũng nhìn chằm chằm cậu, làm gì hay đi đâu cũng kè kè bên cậu. Cậu cũng bắt đầu để ý đến hắn rồi.

*"Có lẽ nào, nó định thủ tiêu mình để giành Angry cho em trai nó không?"

Sau khi hoàn thành xong việc. Hắn nằm dài trên cái sofa mà dán mắt vào TV. Cậu ngồi cạnh, gác chân lên bàn và đọc truyện.

Khoảng nửa tiếng sau...

-"Smiley!"

-"Gì?"

-"Mày đang làm gì thế?"

-"Đọc truyện. Sao?"

-"Không ngủ đi?"

-"2 giờ chiều rồi ngủ gì nữa?"

-"Ra ngủ cạnh tao nè. Ấm lắm!"

Lúc này cậu mới rời mắt khỏi cuốn truyện và nhìn về phía hắn. Hóa ra là hắn nói mớ. Làm cậu cứ tưởng thật định quay qua đấm.

*"Ngủ rồi sao? Nằm một lúc chắc nó không biết đâu"

Sao Smiley lại đồng ý nằm với Ran???

Chiều rộng cái sofa không quá to mà cũng không quá nhỏ nhưng nếu nằm mà hắn lật người, cậu chắc chắn sẽ yên vị dưới nền nhà một cách khá nhoi nhói. Nhẹ nằm xuống, rúc vào người kia và ôm hắn.

*"Ấm thật đó~"

Định nằm một lúc coi như cho đỡ lạnh thôi ai dè cậu thiu thiu ngủ mất rồi.

-*"Đáng yêu đó. Định trêu một tí thôi mà nằm thật nè"

Lúc này Ran mới hé mắt ra mà nhìn con người đang say giấc trong lòng.

*"Tóc mềm ghê"

Hắn với lấy cái điều khiển và tiếp tục coi TV, một tay thì không yên cứ đặt lên tóc cậu mà vuốt vuốt. Còn cậu thì cứ ngủ chẳng biết trời đất gì cả.

Khoảng 4 rưỡi chiều, hắn nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng không quan tâm lắm.

*"Hai đứa kia về rồi'.

-------------------------------------------------------------

14/2/22

Haiwata- Xúp Lơ Biết ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ