" Cậu có biết tại sao mình lại ghét cậu không ? Thật ra mình không ghét cậu đâu chỉ là mình có chút ganh tị với ánh mắt cậu ấy nhìn cậu và mình rất ghét việc cậu làm cậu ấy buồn ..."
" Mình đã say mê nụ cười ấy nhưng mỗi lần cậu cười mình lại nhói lắm... Vì nụ cười đó không dành cho mình ..."
'Thật ra, cậu không hề biết, tại thời điểm cậu cho tôi chiếc kẹo, thì cũng có người cho tôi miếng bánh. Có điều tôi không cần nó, tôi đã từ chối miếng bánh đó mà không hối tiếc. Điều tôi hối hận chính là đã nghĩ rằng viên kẹo này sẽ luôn ngọt ngào.'
------------///o0o///------------
Hàn Thiên Yết chạy đi tìm Lâm Cự Giải, thư viện không có , phòng hội học sinh cũng không , phòng tự học cũng không . Anh vò đầu nghĩ cô có thể đi đâu được , những nơi mà cô hay đến anh đã đều tìm .. hay cô đã về nhưng đã đến giờ về đâu ...? trong đầu thoáng nhớ điều gì đó ... Anh lấy điện thoại ra bấm máy gọi điện :
- Này bà chị, rảnh thì phụ em đi tìm phó hội Lâm đi ?
" Vụ của Hoàng Kim Ngưu lớp 11 Sử à ? Cậu tìm hết mấy chỗ phó hội Lâm hay đi chưa ?"
- Rồi , bên ban xã hội có không ?
" Không , chị tìm kỹ rồi nhưng không thấy cậu ấy đâu cả ... Vũ Song Tử cũng đang phụ chị kiếm , để tụi chị lên sân thượng dã nhà khu B, D tìm thử "
- Chết tiệt , cậu ấy đi đâu được chứ
" A ... đúng rồi , đợt trước chị từng nghe Nhã Bảo Bình lớp Hóa nói phó hội Lâm rất thích khoa học , cậu ấy có thể dành cả ngày ở phòng thí nghiệm sinh để nghiên cứu tìm hiểu về thí nghiệm ... Cậu ấy hay nói ở đó lại cảm thấy rất yên tĩnh ... lên đó tìm cậu ấy đi , chị sẽ đi tìm thử phòng thí nghiệm ở ban xã hội ."
- Lại Nhã Bảo Bình ?
- " cậu nhiều chuyện quá đó ."
- Biết rồi , có gì báo em . À chị chạy đi tìm Vương Sư Tử đi , em có việc cần chị....
" việc gì ?"
.......
Không nghĩ nhiều , Hàn Thiên Yết vội chạy đi tìm cô ngay . Cánh cửa phòng mở ra , cô gái quay lưng lạy , đôi mắt xanh còn vương vài giọt nước mắt , thấy Hàn Thiên Yết mồ hôi dễ dãi trước mắt . Lâm Cự Giải vội lấy khăn giấy ra lau nước mắt và đưa cho cậu 1 cái lau mồ hôi . Cô vừa lấy khăn lau lên mặt cậu bỗng khự lại , cậu cũng nhanh tay lấy khăn lau . Hàn Thiên Yết nhìn cô , chưa kịp để cậu nói :
- Cậu tìm mình là vì việc của Hoàng Kim Ngưu đúng không ? Nếu như mình gây ảnh hưởng quá nhiều cho mọi người mình sẽ giải quyết nhanh ... mình...Mình không biết nói sao để cậu tin mình như mình thật sự không làm chuyện đó .
- Đi với mình - Hàn Thiên Yết nói - Mình giúp cậu giải quyết chuyện này .
Cô ngước mặt nhìn cậu thoáng chút hoài nghi hỏi :
- Cậu tin mình ?
- Ừ , mình tin cậu không làm như vậy chắc chắn có uẩn khúc .
Lâm Cự Giải cúi mặt không nói thêm gì , Hàn Thiên Yết lại hỏi :

YOU ARE READING
( 12 Chòm Sao) Thanh Xuân Tựa Như Vì Sao
FanficTuổi 17, cái tuổi với những suy nghĩ vu vơ, cái tuổi với những hành động bồng bột, cái tuổi mà con tim biết rung động, cái tuổi mà gia đình hối thúc học hành.....Thanh xuân tựa như vì sao ...Cậu biết vì sao lại gọi như vậy không? Bởi vì nó giống với...