Tại vì mấy tuần này vừa soạn viết vừa thi rồi kiểm tra, tùm lum đủ thứ hết nên ra hơi lâu, "Văn Án - Giới Thiệu Sơ Lược" là mình đã có sửa lại rồi nhé.
Vì mới là chương đầu nên mình sẽ dự định là sẽ dài rồi mấy chương sau 3k-4k hoặc có khi siêng hơn thì là 5k. Tại mở đầu nên sẽ cho nó như vậy=)))))
Có thể đọc dài dòng nhưng làm ơn các bạn cũng đọc nó đi, công sức cả đấy!
Với lại thì, mình cũng hay thường sửa lỗi chính tả và sửa lại nhiều thứ lắm, mấy cái sự kiện quan trọng gì đấy thì mình mới đăng lên trước rồi sửa lại lỗi chính tả sau. Chứ bình thường, nghĩ lại thì----viết rồi sửa chính tả rồi mới đăng.
LÀM ƠN thì trong quá trình đọc truyện thì các bạn đừng có soi mấy cái lỗi chính tả và nhắc, sẽ dễ đọc làm mất hứng lắm đấy. Và mình cũng chẳng thích đâu, có thấy thì cũng cố gắng lướt qua coi như không biết đi, có mấy từ đọc dịch được thì đừng có lấy ra rồi sửa. Con người cũng chẳng phải cái máy đâu mà cái gì cũng hoàn hảo cả. Vấn đề là như thế đấy, mong nhiều bạn hiểu ý và đừng có bắt lỗi chính tả nhé, thấy nhắc lỗi chính tả là mình xóa!
Mình viết cũng là vì đam mê hết đấy, có ra lâu thì vào đây bình luận nhiều nhiều vào, tương tác để có thêm động lực viết, nếu thấy nhiều ngày chưa ra chương mới thì vào đây lôi đầu dậy giúp với.-.
Không bình luận tiêu cực lên truyện của mình nhé, dạo này gặp nhiều người Toxic quá và mình cũng có bình luận một vài truyện bình thường lắm, nhưng họ lại vào đấy rồi chửi nên cũng rất nhạy cảm với vấn đề này nữa. Nếu có thấy hoặc gặp phải trong truyện mình thì mình xóa rồi cảnh cáo cho nhé, hai đến ba lần nữa là mình block bạn luôn đó.
Nhiêu đây được rồi, cảm ơn đã đọc đến nhé! Mọi người đọc truyện vui vẻ! ^^
Ủng hộ, tương tác, vote nhiều lên đi, động lực để có chương mới cho mọi người cả đấy.
(*  ̄︿ ̄)
.
.
.
Funigami Yumi mím môi sợ hãi nhìn đám đông trước mắt mình. Cô mặc đù không có chứng ám ảnh sợ hãi trước đám đông nhưng mỗi lần ra ngoài đường phố đông người là y như rằng đại sóng não không bắt nó cũng tự động sẽ nhớ tới vụ việc mình bị cô lập vì quá khác biệy. Tới tận bây giờ---cô vẫn không thể nào không quên được cảm giác sợ sệt đó, nên mỗi lần cứ đi ra khỏi nhà và đi ra ngoài đường là phải có một dàn vệ sĩ tai to người lớn bảo vệ quanh mình. Nhưng không vì vậy mà cảm giác sợ sệt vẫn lưu đầy dữ dội, dàn vệ sĩ quá nổi bật khi quay quanh Yumi che chắn bảo vệ ngoạn mục nên cũng khiến bao ánh mắt của người xung quanh quay tọt nhìn láo liên về phía của Yumi mà soi mói.
Tập đoàn đa quốc gia Yube Giffect, nguồn tài chính vô hạn, chính xác hơn thì chính là cái tập đoàn làm ra tiền như lượng muối trong nước biển không bao giờ hết vậy, so sánh tiền của họ với hạt bụi, cùng là với cát, cỏ, cây,...vậy mà chẳng đếm hết được số tài sản.Nhiều đến nổi, người ta ước tính ra con số không trong các tài khoản cá nhân của mỗi thành viên gia đình này sỡ hữu đến mức đếm không xuể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu] Kẹo Ngọt, Anh Có Cần Một Viên?
FanfictionTên truyện: Kẹo Ngọt, Anh Có Cần Một Viên? Tác giả: Cabbage | Bap Thể loại: Đồng nhân Haikyuu, đồng nhân, lãng mạn, Harem (NP), Vườn trường, Fanfic, Ngọt, Sủng,...