Chương 2: Quán thịt nướng định mệnh

106 13 0
                                    


.

.

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trường trung học Ouran thuộc diện trường quốc tế nằm hàng top trên đất Nhật Bản. Nhị thiếu gia nhà Funigami – Funigami Yumo nhập học ở đó sau khi từ Hoa Kỳ bay về đây.

Cơ sở vật chất của trường thì chẳng có thứ gì bàn cãi được và nói đến rồi.

"Yumoo." Yumi hớn hở gọi kêu lớn cậu em trai của mình.

Lâu lắm rồi mới gặp, nhớ muốn chết...

"Chị hai----" Tưởng chuyện đổ vỡ hôm qua đã được tha thứ chứ, nên cậu cũng thuận tay vui vẻ vẫy lại, cười tươi như được mùa.

"..." À quên mất, đang giận nó, cười lớn rồi hớn hở kêu lại chi?

Mà Yumi giận là giả, nhớ là thật.

Yumo dáng vẻ cao ráo, ương bướng với đôi mắt xếch lên, đồng tử tím lấp lánh nổi bật. Cậu mặc tiêu chuẩn đúng của bộ đồng phục vốn có của cơ sở từ chất liệu vải cao cấp từ trường nhưng lại đặt từ nhà thiết kế riêng làm y mẫu cho, lúc nãy còn đang trong tiết học nên không thể chuẩn bị gì nhiều khi khung giờ của Yumi vừa đáp máy bay lại bị trùng.

Ngang ngược chạy khỏi lớp học đang trong tiết, giáo viên cũng muốn nhắc nhở hay la mắng cu cậu lắm, nhưng mà...chửi, la người ta thì chắc tối về ngủ sáng ngày mai đi làm thì thông báo mất việc quá, ai biểu người ta là đại thiếu gia.

Tổn thọ thiệt đó.

"Chưa hết giận?" Dù thấy có tội lỗi vì mình chọc Kasumi là thật nhưng----Taijutsu bỡn cợt cười cười, mắt mâu nhíu lại híp, gian xảo bấy nhiêu thì có bấy nhiêu. Nụ cười tâu rộng lên của cậu như thể gần chạm đến tai, nuốt được bao nhiêu đứa thì nuốt được bấy nhiêu đứa.

"Không biết!" Cô hờn dỗi quay mặt đi y như rằng là cô bạn gái đáng yêu đang giận dỗi người yêu mình vì bắt đợi lâu vậy, mà sự thật cũng có chút như vậy.

Hành lí hay gì đó của Kasumi cũng được bác quản gia tiếp chuyển giúp đi rồi, tay cô giờ cũng trống trãi lắm.

"Em có biết mấy địa điểm nổi tiếng này của Tokyo nè, đảm bảo vui luôn." Cười gian một trận thì cũng treo bỏ nó xuống, Yumo tay nhanh lấy nắm lấy tay của Yumi giảo hoạt cười rạng rỡ.

"À ừ---khoan đã, Yumi!!!!" Cô hét toáng lên, tự nhiên nắm tay rồi lôi đi, làm giật mình à, nhưng mà...sao đang giận mà kéo cô đi như đúng rồi thế?! Với lại, đừng có tưởng là kéo cô đi chơi để không khí vui lên hơn thì không có nghĩa là đã tha lỗi cho đâu đấy...

[Haikyuu] Kẹo Ngọt, Anh Có Cần Một Viên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ