Chapter 2

2.4K 236 18
                                    

Đi vào trong nhà thờ em ngồi vài một chỗ trong thánh đường. Những dòng kí ức xẹt qua khiến asta buồn.Asta suy nghĩ về việc mình đã bỏ lỡ ở kiếp trước.

"Haiiz kiếp trước mình bỏ lỡ quá nhiều thứ bây giờ được sống thêm một lần nữa phải tận dụng cơ hội"_asta ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định sẽ học ma pháp

Từ ngày hôm đó không còn những lời cầu hôn hay đùa vui. Cậu bé năng động lại trở nên trầm lặng.Đi trong làng hage bạn có thể bắt gặp một cậu bé có làn da trắng hồng với mái tóc màu tro cầm sách mà đọc.

Mọi người trong nhà thờ ai cũng ngạc nhiên , phải nói bất ngờ nhất chính là yuno. Sau ngày hôm đó asta khác hẳn, không thèm nhìn anh, nói chuyện thì bất khả thi đi. Nhìn mặt đã khó muốn chi nói chuyện.

Nói anh là cục đá ven đường thì còn sai hơn nữa . Cục đá thì cậu còn nhìn nó hay đá ra chỗ khác. Còn anh cậu không cần nhìn cũng tránh như tránh tà.

'Yuno em ổn chứ nhìn em xanh xao quá'_sơ lily lo lắng nhìn yuno

Tại thằng bé nhìn tội nghiệp quá nên sơ lily cũng nhìn ra vấn đề. Cái vấn đề đó tên là asta.

'Chị biết em và asta càng xa cách nhau hơn trước'_sơ lily cười an ủi yuno

'Không'_yuno mặt tối xầm

'Hửm'_sơ lily chấm hỏi to đùng

'Không phải xa cách nhau mà cậu ấy không thèm nhìn mặt em còn tránh xa khi gặp em nữa'_lần đầu tiên yuno thấy bất lực hoàn toàn cái này là hơi bị khó giải quyết à nha bất lực kiểu kia thì ếu nhá

'Cái này thì chị không biết cả nhà thờ ai cũng ít gặp mặt thằng bé nhưng không đến mức độ như vậy tốt nhất em nên bắt chuyện với asta'_sơ lily đưa ra lời khuyên

'Em sẽ cân nhắc cảm ơn sơ'_ yuno cũng đang rất đắn đo với chuyện này vì anh là người giảm giao tiếp với cậu trước và thường bất đồng với cậu vì một số lí do nên bây giờ nói chuyện sẽ rất khó

Đi ra sân sau bắt gặp cảnh đẹp rung động lòng người, asta dựa người vào cái cây cao to .Ánh nắng chiếu nhè nhẹ vào gương mặt cậu, hàng lông mi rung nhẹ theo làn gió. Đôi môi mọng nước mím chặt, mái tóc màu trắng tro cứ thế mà nhẹ nhàng chuyển động, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên.

Anh đi đến thiên thần đang yên giấc dưới bóng cây, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thoáng qua. Cảm nhận trên đôi môi kia chỉ là thoáng qua nhưng nó lại khiến anh muốn chiếm hữu cậu hơn.

Ngồi kế bên em rồi để đầu em nằm xuống đùi anh mà ngủ, lâu lắm rồi mới gần cậu như vậy khiến yuno không khỏi chực trào. Mỗi lúc em cười khiến anh xoa tan nỗi buồn, nhưng từ lúc nào em lại xa cách kiến anh đau nhói.

Một cảm giác lạ bỗng truyền đến khiến nước mắt yuno không tự chủ rơi xuống mặt em. Một giọt rồi đến hai, những giọt nước mắt cứ thế mà không tự chủ rơi xuống làn da nõn nà áy khiến chủ nhân nó khẽ nhăn mày.

Đôi mắt xanh lục bảo khẽ mở, chàng trai ngồi trước mắt cậu mang một vẻ đẹp khó tả mà giờ lại đang khóc. Asta không hiểu sao yuno lại khóc cậu ta rất cứng rắn mà ,lại là một người có sức chịu đựng cao mà giờ lại rơi nước mắt.

Asta hốt hoảng lấy tay mình lau nước mắt cho cậu bạn.

'A... a yuno sao... sao cậu lại khóc vậy'_asta vẫn lau nước mắt cho yuno

'Hừ tôi.. tôi không có khóc'_thế mà lại để cho crush thấy cảnh mất mặt này

'Vậy tôi đi nhá'_cậu đứng dậy chuẩn bị bước đi nhưng lại bị kéo lại ngã nhào ra đằng sau cậu tự chủ nhắm mắt lại nhưng không có cảm giác gì

'Cậu... cậu có thể ở lại đây một chút nữa được không cho tớ... ôm cậu được không'_yuno đỡ cậu rồi ôm ngay vào lòng như thể nếu cho cậu đi thì chẳng bao giờ anh sẽ được ôm cậu lần thứ hai.

'Ừm được chứ'_ ngước mặt lên nhìn đối phương rồi nở nụ cười tỏa nắng, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại mức rất gần chỉ cần asta nhướn người lên một chút nữa thì sẽ chạm môi

"Thật dễ thương và cũng thật đẹp"_yuno mỉm cười nhìn em

_________________________tui là ngăn cách- chan_______________________ °♡°

Sau cái ngày hai người ôm nhau thì mọi chuyên lại quay lại đúng diễn biến của nó. Asta lại cạch mặt mọi người , vẫn phụ mọi người nhưng chẳng nói tiếng nào. Trong bữa ăn thì cũng im lặng mà ăn cho xong phần.

Bây giờ cậu đang ngồi ở trong cái cái hộp sọ của Ma Thần, cậu kêu Liebe ra nói chuyện.

'Nè Liebe tớ nói này nè mẹ Licita còn sống không'_liebe cũng được đưa về nhưng lúc quay về đã ở trong cuốn sách

'Rất tiếc asta tôi không thể bảo vệ mẹ Licita , bà ấy là người tốt nhưng lại mất quá sớm'_liebe cuối xuống nhìn mặt đất không dám nhìn vào mắt cậu

'Không phải tại cậu đâu Kun là tại tên Lucifer chết tiệt ấy , nên cậu đừng buồn bà ấy là mẹ của hai chúng ta và cậu là anh em của tớ'_cậu cười tỏa nắng khiến thanh niên Liebe muốn mù con mắt

'Vậy nên bây giờ chúng ta phải thật mạnh mẽ để cho tên đó biết thế nào là lễ độ'_cậu vẫn nắm tay Kun khiến ác ma ấy đỏ mặt

____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc
Cmt khi có ý kiến nhá
Hãy nhấn chiếc sao nho nhỏ ở dưới nha
Đôi khi dò soát lỗi chính tả nha

 <black clover> (allasta) Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ