_Em : Rindou.
_Gã : Ran.
* Suy nghĩ của nhân vật *
// Suy nghĩ của tác giả //
|| Thái độ và cảm xúc ||
30 phút sau
Em bước ra, tiến tới chỗ gã
_Rindou : Cậu chủ ơi, bộ không có bộ đồ nào khác ạ?
_Ran : Không có! Ngồi xuống đi.
Em cảm thấy hơi sợ sệt khi giọng của gã trầm hẳn xuống khiến gã khó chịu.
_Ran : có ngồi không thì bảo, để hay tôi bẻ xương cậu.
_Rindou : T....tôi....không..có....
_Ran : Ngồi xuống đi tôi muốn hỏi cậu một số việc thôi, chứ có bẻ xương cậu đâu! || Đe dọa ||
_Rindou : Được r...rồi.......
Cậu ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa nhất có thể. Cầm sấp giấy tờ, gã nhưới mày nhìn em với khuôn mặt khó hiểu.
_Ran : Ngước cái mặt lên coi.
Em không nói gì mà chỉ làm theo lời gã cảm tháy mình bị lơ, gã có chút bực mình và mất kiên nhẫn.
_Ran : Sao cậu lại bị bán?
_Rindou : Bị bán lại từ chủ cũ......|| Buồn rầu ||
_Ran : Bán lại? || Thắc mắc ||
_Rindou : Phải...bị bán lại......|| có chút buồn ||
Cha của em là một lão già khốn nạn,không phải là cực kì khốn nạn mới đúng. Lão ta là một kẻ nghiện ngập rượu chè, cờ bạc có đủ, một tên háo sắc, ăn chơi, cá độ. Mẹ của em mất khi em mới được sinh ra, chỉ vì mẹ mang thai em, lúc nào lão ta cũng hành hạ mẹ em vì nghĩ rằng cái thai của bà ta không phải con của mình. Chỉ vì lí do nhảm nhí đấy mà cứ khi uống rượu vào hay thua cờ bạc, cá độ thua thì về sẽ trút giận lên em. Em bị đánh đập từ khi chỉ mới lên 3 tuổi. Lúc đầu chỉ là những trận mắng nhiếc, chửa rủa, nhưng dần dần đã trở thành những trận đòn roi, những trận hành hạ khiến em thừa sống thiếu chết. Đã thế lão ta còn nợ lần rất nhiều là đằng khác. Lúc đầu lão nợ 80.000.000 nhưng số tiền nợ đã lên đến 50.000.000.000. Hôm nào cũng có một đám người đến đòi nợ cha em, đánh lão nhừ tử rồi lại quay ra đánh cả em, trong khi ấy em chỉ mới có 5,6 tuổi thôi. Em còn bị mắc một số bẹnh tâm lý, như trầm cảm! Khi bị bọn đòi nợ dồn đến bước đường cùng lão chỉ còn một cách là phải bán em, vừa hay em lại còn là Omega bán rất được giá cao, mà lại chưa ai động vào thì liền bán cậu đi bị bán đi thì em 10 tuổi. Nhưng chưa có xong, người chủ mới cũng chả khác gì lão già cha em. Người chủ đó thì cũng nghiện cá độ, mỗi khi cá độ thua là tên đó sẽ về đánh đập em không thương tiếc. Cũng chỉ vì thua kèo cá độ nên tên đó đã bán em tới buổi đấu giá ngày hôm nay, tên này còn nhận được một số tiền kha khá.
Gã cũng hiểu ra đôi chút
_Ran : Ồ....ra là vậy....
_Rindou : T...tôi...có..th..ể..hỏi..anh..m..một..câu..được...không?.........
_Ran : Nói đi.
_Rindou : Tại sao...Anh lại mua thứ vô dụng như tôi...?
_Ran : Như vưởi lẫy tôi vừa nói là tôi thích thì tôi mua cậu thôi có vấn đề gì không?
Lý do gì đây lạ hoắc à? thích thì mua thật kỳ lạ. Chẳng nói chẳng rằng gã kéo em lại gần mình // Các cô nghĩ sẽ có chuyện gì sảy ra ? Sẽ chả có gì đâu:)))) // Gã cởi dây xích ở cổ cho em.
_Rindou : Uh???
_Ran : Bỏ ra đi ngủ cho dễ chịu thôi chứ sao. chứ cậu muốn bị xích lại thư thú hoang à, vả lại nhà tôi cũng lớn lắm chứ lo gì.
_Rindou : k..không..............
Đột nhiên cả că biệt thự bị mất điện. Thì tự nhiên em ngồi co ro một góc khiến gã thấy làm lạ.
_Ran : Sao vậy?
_Rindou : Hức....t...tôi...sợ...bón...g...t..tối.....ôn...g..ta...sẽ...đ..đánh...chết...t..ôi....mất...... || Sợ hãi ||
_Ran : H...hả...!? || Ngạt nhiên ||
Như đã nói ở trên thì em bị mắc một số bệnh tâm lý, như bị trầm cảm, còn đây là cặn bệnh FEAR SYNDROME dịch ra là Hội chứng sợ, hay ám ảnh sợ hãi, Hội chứng sợ, hay ám ảnh sợ hãi, (tiếng Anh: phobia, xuất phát từ tiếng Hy Lạp: Phobos φόβος, "ác cảm", "sợ hãi") khi sử dụng trong bối cảnh tâm lý học lâm sàng, là một loại rối loạn lo âu, thường được định nghĩa như là nỗi sợ hãi dai dẳng đối với một đối tượng hoặc một tình huống mà người đó luôn cố gắng tránh né, thường không liên quan đến sự nguy hiểm trong thực tế và được công nhận là sợ hãi không hợp lý.[1] Nói cách khác, người mắc bệnh luôn có biểu hiện phản ứng vượt quá kiểm soát với một sự vật, hiện tượng mà đối với những người khác là quá bình thường hay không đến mức phải sợ hãi cao độ.
Nó bắt nguồn từ bẩm sinh hoặc do sự tác động tâm lý trong một hoàn cảnh nhất định. Trong trường hợp ám ảnh sợ hãi không thể tránh được hoàn toàn, người bệnh sẽ phải chịu đựng với sự căng thẳng rõ rệt, gây ra ảnh hưởng xấu đáng kể đến các hoạt động xã hội hoặc nghề nghiệp.
Chỉ trong giây lái điện đã có trở lại, người em run lên bần bật, vì sợ hãi, khiến gã cảm thấy khó hiểu.
_Ran : Cậu sợ bóng tối sao!?..........
_Rindou : ...Hức...l..làm...ơn.....n....đừn...g....đ..đánh...t..tôi.........
_Ran : * Cậu ta bị ám ảnh đến vậy sao? *
cậu có đói không
YOU ARE READING
{Tokyo revengers} Ran x Rin:卍Chủ nhân và nô lệ 卍
Short StoryĐây là bộ truyện mà tôi tự biên tự diễn, nên ai không thích thì có thể lượn đi đường khác. Nó có thể rất xàm thông báo chỉ có như này thôi BYE các cô. OwO