Lần đầu gặp em

20 2 0
                                    


_Em : Rindou.

_Gã : Ran.

* Suy nghĩ của nhân vật *

// Suy nghĩ của tác giả //






Zô truyện nà.

   Haitani Ran là thành viên cốt cán trong băng Phạm Thiên, gã nổi tiếng là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Vậy mà gã lại rung động trước em. Còn em là một nô lê trên sàn đấu giá.

- Thưa quý vị đây là vật đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. 

    Nói xong thì một tên cao to đang lôi em đi một cách mạnh bạo, còn em thì bị bọn chúng bịt mắt lên chả thấy gì cả.

- Nô lệ này mới được bắt về đây từ một tuần trước nên giá khởi điểm của nô lệ này là "60.000.000.000"!

Vừa dứt lời những tiếng reo

-70.000.000.000, 

-85.000.000.000,

 -100.000.000.000, 

-350.000.000.000"

Ran : 600.000.000.000.

- V...vậy.......600.000.000.000 lần thứ nhất, 600.000.000.000 lần thứ hai, 600.000.000.000 lần thứ ba! Vậy thì nô lệ này là của vị khách số 350. Mời vị khách số 350 ra sau khán đài để làm thủ tục nhận hàng ah.

Làm xong thủ tục nhận hàng thì gã đi ra ngoài bước tới chỗ con siêu xe màu đen // lí do là tôi bị mù tiếng anh kiếm về nhiều thứ lên liên quan đến xe cộ nên tôi gọi tắt là siêu xe nhá các cô//

_Ran : Có vào không thì bảo ?

_Rin : C...ó.....

_Ran : Tên gì ?

_Rin :  Chả..phải anh...đan...cầm hồ...s..sơ...của...t..tôi sao....

Em nói một cách đầy sợ hãi như thể gã sẽ đánh em bất cứ lúc nào.

_Ran : Tôi muốn hỏi lại cho chắc chắn bộ có vấn đề gì ah.

_Rin : k..hôn...g...ạ....

Ran : Nói năng cho đàng hoàng vào, tôi không thích nghe mấy đứa nói năng ấp a ấp úng như mày đấy.

// Anh có cần ác như thế không Ran //

_Ran : Tuổi ?

_Rin : 1..15....ạ...

_Ran : 15 á ?

   " Thế này thì đi tù ah:( "

  // Anh đang nghĩ cái gì thế Ran //

  _Rin : Vâng.....ạ...tôi...tôi....15...tuổi....ạ

_Ran : Cậu là Omega hả.

_Rin :  ....phả...i...ạ...                                                                                                                                                                 Chẳng nói chẳng rằng gã đeo cho em một sợi dây xích vào cổ khiến em không khỏi thắc mắc. Gã như biết được em đang nghĩ gì, gã cất tiếng nói:

_Ran : Tôi đeo cho cậu sợi dây xích để tránh cậu chạy trốn.

_Rin : Tôi sẽ không có chạy đâu nên anh không phải lo làm gì.

_Ran : Tại sao tôi phải tin cậu, giờ thì học cách sưng hô dùng kính ngữ đi, tôi là chủ nhân của cậu và cậu là nô lệ của tôi đấy rõ chưa.

Em chỉ gật đầu khi nghe gã nói xong câu đấy, nó khiến cho em nhớ lại những kí ức kinh khủng mà mình đã trải qua trong quá khứ. Chiếc xe dùng lại trước một căn biệt thự sang trọng, khiến em không khỏi bất ngờ. Gã bước xuống xe, tay cầm sợi xích mà kéo em đi vào biệt thự. Vời bước vào căn biệt thự sa hoa, lộng lẫy thì có tiếng nói vang lên:

_Kumo : cuối cùng thì mày cũng đã dẫn vợ về ra mắt bọn tao rồi đấy à?

_Sora : Nó nói đứng đấy.| Lời nói như châm điếm gã |

_Ran : Hai đứa bọn mày câm con m* cái mồm vào hộ tao.

_Ran : Mà muộn lắm rồi sao hai đứa mày vẫn còn chưa về, ở nhà tao làm gì?

_Kumo : Bọn tao mà không ở lại thì làm sao mà biết mày dẫn vợ về nhà chớ, phải không Sara?

_Sora : Ừ !

_Ran : Vợ cái gì mà vợ ! Đây là nô lệ mới của tao.

_Kumo : Nô lệ mới ? Từ bao giờ mày thích mua nô lệ thế hả ?

_Ran : Đơn giản là tao thích.

_Sora : Mày thích gì thì kệ mày, nhưng nô lệ của mày nhìn dễ thương quá mất ! Hay là mày cho tao....................

_Ran : Không có cho mày đâu mơ đi. Giờ trời cũng muộn rồi hai đứa chúng mày ngủ lại nhà tao đi mai tao chở hai đứa mày về.

_Kumo : Thôi khỏi giờ tao về còn trông Hana nữa bye.

_Sora : Thôi bọn tao về đây bye nha.

Nói rồi họ rời đi để lại em và gã đúng đó. Em rất sợ gã sẽ đáng chết mình lên chẳng dám nói gì. Trước con mắt của người hầu trong nhà gã kéo em về phòng riêng của gã.                                                  // Các cô nghĩ sẽ có chuyện gì sảy ra ? Sẽ chả có gì đâu:)))) //

_Rin : Giờ em phải làm gì thưa cậu chủ.?

   Gã nghe em nói xong đơ người, rồi mặt đỏ phừng phừng, quay mặt ra chỗ em rồi hỏi em một cách ấp úng:

_Ran : Cậ....u......vừ...a.....vừa nói cái gì cơ..?

_Rin : thì tôi nói giờ tôi phải làm gì thưa cậu chủ .?

_Ran : Không...có...gì !                                                                                                                                                             // Đã nghiện rồi còn ngại, anh thiếu nghị lực quá :.)) //

   Em ngồi xuống giường theo lời gã nói, còn gã thì đang lục lọi có gì trong tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó, rồi bước tới chỗ em đưa cho em bộ đồ rồi nói :

 _Ran : Đồ đây đi tắm đi nhìn người cậu tởm quá !!!

_Rin : Tôi biết rồi.



Thoi thì truyện đến đây là hết chap 1 rồi, lý do là tôi hết ý tưởng nên truyện chỉ nhiêu này BYE các cô tôi đi học đây   (◠‿◠)

{Tokyo revengers} Ran x Rin:卍Chủ nhân và nô lệ 卍Where stories live. Discover now