!!! Warning 16+
.
.
.
.
.
Bữa tiệc mừng khai trương quán cà phê là lần đầu Sunghoon gặp Jaeyoon.
Trong nhà Jay trở nên rất nóng mặc dù đã là cuối tháng 12. Khi mà mọi người đã đều ngà say thì Sunghoon, người vẫn còn tỉnh táo tình nguyện đi lấy thêm rượu. Anh đi quanh quanh và cố gắng hết sức để không va vào những người đang đứng ở gần. Sau một hồi, cuối cùng cũng tìm được quầy bar ở nhà Jay.
Khi Sunghoon quay ra, anh nhìn thấy một chàng trai đang đứng cạnh mình. Cậu ấy có mái tóc đen, là thứ đầu tiên Sunghoon chú ý tới, trước khi anh chuyển tầm nhìn tới khuôn mặt của cậu trai và nhận ra người này đẹp tới nhường nào.
Cậu ấy nhìn sang trọng, trên người lại có mùi nước hoa đắt tiền và nhìn cũng giống kiểu con trai sẽ khiến trái tim tan vỡ trong chiếc áo da và quần jean rách đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, não bộ của Sunghoon như đóng băng và ngừng hoạt động, cố gắng suy nghĩ tại sao một người có thể quyến rũ tới vậy.
" Chào Sunghoon?" Cậu trai kia bắt chuyện với anh, với tông giọng nhẹ nhàng.
Sunghoon thật sự đứng đó tự hỏi rằng sao cậu lại biết anh, hay cả hai đã gặp nhau ở đâu trước đó.
" Chắc cậu không biết tớ. Tớ là Jake, bạn của Jay." Khi Jaeyoon đưa tay ra phía trước để bắt tay, Sunghoon vội vã nắm lấy cổ tay Jaeyoon khiến cậu hơi giật mình.
" Xin chào. Tớ là Sunghoon, rất vui được gặp cậu."
" Cậu không cần cảm thấy ngại vì không biết tớ đâu. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu và Jay nhé." Jaeyoon bật cười. Lúc cười lên cậu ấy giống một con golden, anh có thể tưởng tượng ra đôi tai cún trên đó.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc, Sunghoon chỉ nhớ về nụ cười khi đó của Jaeyoon. Sunghoon biết khi say thì anh sẽ trở nên kì lạ. Sự táo báo thúc đẩy anh đem ly rượu tới chỗ Jaeyoon đang đứng.
" Tớ có thể hôn cậu chứ?"
Chẳng cần phải nói, Jaeyoon đã rất sốc. Cậu hét lớn và đẩy anh ra xa "Biến đi. Cậu còn chẳng biết tớ là ai"
.
Jaeyoon không nhớ được bằng cách nào mà cả hai lại đang ở nhà Sunghoon nhưng cậu nhớ họ đã hôn nhau ở cửa trước khi lên giường.
Mọi thứ sau đó đều mờ ảo. Nhưng họ thực sự đã làm tình, Jaeyoon biết vì cái lưng đau nhức và cảm giác bị xé toạc vẫn còn âm ỉ. Cậu đau đớn đánh thức Sunghoon ra khỏi giấc ngủ sâu. Trông anh bối rối ngay khi nhận ra tình hình lúc đó.
Sunghoon định đứng dậy nhưng cảm giác nôn nao khiến anh loạng choạng vì choáng váng. Sunghoon đứng ở cạnh giường nhìn đối phương người mà cũng chẳng còn mảnh vải che trừ chiếc chăn đắp ngang bụng dưới.
Jaeyoon bật cười lớn khi nhìn thấy bạn mình như chết lặng với tình trạng không mảnh vải che thân. Sunghoon cũng hơi bối rối nhưng sau cũng cười cùng với cậu. Như thể tất cả chuyện đang xảy ra là một trò đùa.
Họ không nói gì về chuyện đó trong những ngày sau. Mọi thứ không thay đổi quá nhiều trừ việc cả hai trở nên thân thiết hơn. Giống như không thể tách rời.
Chuyện sẽ đơn giản, hai người chỉ là bạn cho tới khi Jaeyoon trở nên nhạy cảm và quyến rũ hơn. Jaeyoon biết khi ai đó có ham muốn với cậu. Cậu nhận ra ánh mắt thèm muốn đó của Sunghoon. Nhưng Jaeyoon không có ngốc. Cậu đợi Sunghoon mất dần kiên nhẫn và hành động trước.
Sunghoon đã làm thế.
Anh không thể chịu đựng thêm được với những lần Jaeyoon vô tình chạm vào cậu bé của anh, không xấu hổ mà bóp đùi và sờ vào cơ bụng của anh. Chưa kể tới những lần chạm và những cái thơm má đầy ẩn ý. Những điều đó có thể là bình thường đối với những người thích cử chỉ ngọt ngào, ngoại trừ việc chúng đã trở nên khác biệt kể từ đêm đó.
Jaeyoon muốn anh và anh cũng muốn Jaeyoon.
Lần thứ hai họ hôn nhau là ở nhà của Jaeyoon. Sunghoon không cần nói thêm lời nào, giữ cổ Jaeyoon tại chỗ khi anh rà lưỡi trong khoang miệng cậu trước khi nếm được vị bạc hà.
Jaeyoon cảm thấy vải áo sơ mi như mỏng dần dưới cái chạm của Sunghoon. Bàn tay lớn của người kia xoa lưng cậu, kéo cậu vào gần hơn để hông cọ xát vào nhau. Ma sát nhẹ khiến Jaeyoon phát điên, cậu nắm vào chân tóc của Sunghoon để cố gắng giữ mình lại.
Sunghoon thật nguy hiểm. Anh không để Jaeyoon thở, tham lam chiếm lấy đôi môi anh tự cho là của mình. Trong những giây ngắn ngủi Jaeyoon cảm nhận được cái nhếch mép của Sunghoon vì thích thú trước cặp má ửng hồng và đôi môi sưng mọng của cậu.
Sunghoon gây nghiện một cách kỳ lạ. Chuyện này đáng lẽ phải trở nên thú vị hay ngu ngốc và vô nghĩa nhưng Jaeyoon lại thấy tuyệt vọng hơn, khao khát có được đối phương.
Sunghoon cảm nhận được sự thoải mái của cậu khi anh đưa tay lên má, ngón tay nhẹ nhàng vẽ xung quanh. Nụ hôn trở nên dịu dàng hơn nhiều, một tiếng rên ngọt ngào và chậm rãi khiến Sunghoon choáng váng với nó, một cảm giác hưng phấn chạy dọc trong huyết quản.
Sunghoon không muốn làm Jaeyoon đau trong lần thứ hai nên anh đã dành thời gian tìm kiếm, xem phim, đọc thông tin về cách quan hệ với người cùng giới. Với sự mập mờ họ đang có, việc quan hệ chỉ còn là thời gian.
Lần thứ hai vẫn khá ngượng ngùng vì cả hai không có kinh nghiệm. Dù vậy thì Sunghoon vẫn biến nó trở thành cuộc giao hoan tuyệt vời.
Jaeyoon cảm thấy tiếc nuối khi không thể nhìn thấy biểu cảm của Sunghoon vì anh nhấn mạnh là Jaeyoon ở tư thế đó sẽ ít đau hơn.
" Tớ muốn nhìn thấy mặt cậu vào lần sau" lời thì thầm nhỏ của Jaeyoon khiến Sunghoon ngạc nhiên.
" Lần sau..." Anh lẩm bẩm trước khi quay qua cậu.
" Được, lần sau vậy"
Và lần sau trở thành rất nhiều lần.