Bây giờ đã là đầu giờ chiều của ngày đầu năm mới, Sunghoon mệt mỏi nhận cốc nước từ Jungwon, thằng nhỏ giơ tay làm động tác cố lên trong khi mặt vẫn nhăn nhó vì mệt. Sunghoon đã hiểu lý do Jay nằng nặc đòi anh phải đi làm cả ngày. Sáng nay khi Jay còn chưa kịp mở đèn trong quán lên thì đã có khách tới. Từ sau đó, họ phải liên tục làm việc mà chưa được nghỉ ngơi.
Khi Sunghoon định chạm vào điện thoại để nhắn tin hỏi Jaeyoon đi chơi vui không thì bị Jay gàn lại "Ăn nhanh đi, không lát khách vào"
Mặc dù rất vất vả nhưng Sunghoon đã sống sót qua buổi bán hàng hôm nay. Nhìn thấy khách hàng vui vẻ tận hưởng không khí của quán cafe cũng là một loại trải nghiệm tốt.
" Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Mọi người vất vả rồi ạ" Jay nói và vỗ vai Sunghoon
" Lựa chọn tốt đấy bạn. Cảm ơn bạn đã bỏ đi chơi với Jak.." Jungwon đánh mạnh vào lưng Jay và Sunghoon nheo mắt nhìn.
" Này"
" Biết rồi. Tao đùa thôi. Xin lỗi nhé. Ra đây ôm nhau một cái cho tình cảm đi lên nào."
Sunghoon cũng tiến lại nhận cái ôm từ bạn mình.
.
Sunghoon giật mình tỉnh dậy. Anh đã ngủ quên trên sofa sau khi từ quán cafe trở về nhà. Sunghoon luôn cảm thấy cả tinh thần và thể xác kiệt quệ vào những ngày lễ như hôm nay.
Anh đưa tay với lấy điện thoại và thở dài khi thấy rất nhiều tin nhắn chưa thể đọc, trong đó có của Jaeyoon.
Sunghoon cau mày và đứng bật dậy vì sốc khi nhìn thấy số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
' Mẹ nó, em chờ bao lâu rồi Jaeyoon '
Jakey
16:23
Chúc mừng năm mới
22:21
Có đông khách lắm không?
Bạn chuẩn bị về nhà chưa?
23:03
Em về Yongsan rồi nè
Em qua nhà bạn nhé
23:15
Mở cửa cho em
Sunghoon ơi
Sunghoon à
Em đang chờ ở ngoài nè
Sunghoon vội chạy ra mở cửa.
" Chào đằng ấy" Jaeyoon giơ tay chào với nụ cười tươi trên môi.
" Jake?"
" Là em" Jaeyoon như xác nhận bằng cách tiến lại gần người đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách ngạc nhiên.
Sunghoon kéo cậu vào cái ôm chặt, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ cậu. "Sao bạn vẫn chờ. Anh xin lỗi. Bạn làm gì ở đây thế, tối mai mới về mà"
Jaeyoon xoa tóc của anh " Chắc bạn mệt lắm"
" Em về để chuộc lỗi với bạn"
Sunghoon thả Jaeyoon ra, áp tay kéo mặt áp trán của anh vào của cậu. Sunghoon có thể biết chuyện gì đang xảy ra " Anh không giận bạn đâu"
Anh thực sự không giận về việc Jaeyoon hủy hẹn với mình. Đúng là đã lâu Jaeyoon không được về nhà, những lúc ở gần nhau sẽ nhìn thấy cậu bỏ ảnh Layla ra ngắm.
"Nhưng em có hẹn với bạn"
Sunghoon nhận ra biểu hiện bây giờ của Jaeyoon, lưỡi chọc chọc vào má trong tức là cậu chưa nói xong và sẵn sàng quay lại tranh luận. Anh thì không muốn nói thêm, đó là lý do anh nhanh chóng cắt ngang trước khi Jaeyoon kịp nói tiếp " Anh hơi đói, nếu được bạn mua gì đó cho anh để chuộc lỗi đi."
Cậu đứng đó mất thêm một lúc để hiểu " Đương nhiên!"
.
Sunghoon ngáp lớn và dựa đầu vào vai Jaeyoon. Họ đang xem dở một phim nào đó vì Jaeyoon sống chết đòi hẹn hò. Jaeyoon khịt mũi, nắm lấy tay Sunghoon để nghịch mấy ngón tay.
" Này đừng ngủ mà." Cậu cố tình ấn mạnh vào lòng bàn tay để giữ anh tỉnh táo. Cậu cau mày khi thấy vai nặng hơn và nghe thấy tiếng ngáy. Sunghoon ngủ gật trên vai cậu rồi.
Jaeyoon lắc mạnh người bên cạnh " Sunghoon, dậy đi. Lên giường ngủ"
Sunghoon càu nhàu, đứng dậy định kéo Jaeyoon lên trước sự phản đối của cậu.
" Em xem nốt phim đã, em vào sau nhé."
Jaeyoon mím môi vì cảm thấy tệ khi từ chối Sunghoon còn anh chỉ gật đầu và đi về phòng.
Một mình ở lại làm cậu chẳng thể tập trung vào màn hình lớn.
Jaeyoon nhìn theo anh tới khi cửa phòng được khép hờ lại rồi buồn bã quay qua nhìn món quà năm mới được giấu ở bên cạnh người.
Cậu muốn tỏ ý xin lỗi tới Sunghoon chân thành mặc dù người kia có vẻ thật sự không giận. Sunghoon dịu dàng với cậu nhưng không thể vì thế mà được phép hờ hững với nó.
Sunghoon đúng là có mặt dịu dàng bên cạnh vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh thường thể hiện nó ra khi ở gần cậu, những lời nói ngọt ngào và cả những cử chỉ còn ngọt ngào hơn. Mỗi khi Jaeyoon đem những chiếc scone mứt dâu tới cửa hàng, Sunghoon sẽ chạy ra đỡ lấy hộp bánh và còn thì thầm với cậu những lời như Em làm tốt lắm. Jaeyoon chẳng bao giờ hết ngạc nhiên với những lần như thế.
Anh tốt bụng, đẹp trai, thông minh, chu đáo. Giống như định nghĩa thuần túy của từ quyến rũ, và Jaeyoon càng rơi vào lưới tình của anh sâu hơn, tới mức mà cậu nghĩ mình không thể tìm đường quay lại được.
Nếu cậu dũng cảm hơn, có thể cả hai không phải ở trong mối quan hệ mập mờ như thế này.
Jaeyoon bị cảm xúc tiêu cực chế ngự. Sau ngần ấy thời gian ở với nhau và khi phải dồn nén cảm xúc yêu thích ở trong lòng thì nó đang đem đến hậu quả, là cảm giác đau đớn dai dẳng không hề thoải mái.
Jaeyoon thích Sunghoon. Nhưng tình cảm từ một phía vốn chẳng thể tạo nên một cuộc tình.