Chương 2

4 1 0
                                    



[…]

Trăng đã lên cao những cơn gió lạnh thổi qua từng cơn, những ngọn cỏ xào xạc cùng cánh hoa anh đào len lỏi khắp khu phố. Chin Hae miệt mài đi những đường nét cuối cùng của bức tranh, cùng với chiếc tạp dề đã dính đầy những vết màu cậu tập trung đến mức không còn phân biệt được ngày hay đêm. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở phòng thư viện vang lên, giật mình mà làm rơi chiếc cọ vẽ, bấy giờ cậu mới nhận ra đã trễ như vậy. Từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến phòng thư viện với chút lo sợ không ngờ phòng thư viện sáng đèn từ bao giờ.

Một chàng trai đang ngồi dưới đất, trên đất là những cuốn sách rơi vương vãi, gương mặt vẫn có chút rối bời. Chin Hae có chút ngại ngùng mười ngón tay đan xen vào nha, ngập ngừng tiến lại gần hỏi thăm.

“Cậu… Không sao chứ…”

Dong Huyn giật mình đứng phắt dậy, cảm ơn sự quan tâm của cậu và bảo không sao. Trong căn phòng không có một chhút tiếng động, hai đôi mắt liếc nhìn nhau ngại ngùng, tai của Dong Huyn đỏ dần lên, gương mặt ngai ngùng tránh ánh mắt của Chin Hae. Tay có chút run vội vã nhặt những cuốn sách lên, dường như cảm thấy tim của bản thân sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một bài tay nhỏ nhắn cùng những vết màu nhem nhuốc nhặt lên cuốn sách trước mặt cậu.

“Để tôi giúp cậu. Muộn vậy sao còn ở thư viện, phải làm bài luận hay học thêm.”

Vừa hỏi cậu vừa để ý đến chiếc áo lấp ló sau lớp áo khoác, áo của đội bóng chuyền, chắc hẳn là thành viên của đội bóng chuyền. Chin Hae đứng dậy, liếc nhìn cậu con trai đang lúng túng xếp gọn sách lên kệ, nhẹ nhàng đến gần sau lưng và khom người về phía trước. Hốt hoảng Dong Huyn giật mình lùi hẳn người về phía sau khiến đầu có chút va vào kệ sách, Chin Hae liền xin lỗi vì đã làm cậu sợ, hỏi cậu về chiếc áo cậu mặc. Không cần phải giải thích nhiều, hai người cũng đã từng nghe qua tên của nhau. Vì để tiện cho việc luyện tập nên lớp của cả hai người được chuyển xuống tầng một và ngay cạnh nhau. Hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm vào nhau. Bầu không khí dường như trở nên nóng hơn máy lạnh hỏng hay do con người đã khiến cho tia nắng xuất hiện giữa những cơn gió lạnh của đêm xuân.

Dong Huyn nhờ cậu chỉ giúp một vài bài luận, do chỉ tập trung vào bóng chuyền tập luyện đến kiệt sức và làm thêm ca đêm khiến cho thời gian ngủ thu hẹp lại, thường xuyên ngủ trong giờ và trốn tiết để tập luyện hậu quả là trải qua một học kì cậu đã nợ điểm khá nhiều môn. Chin Hae cũng rất thân thiện, không ngại trễ giờ mà chỉ bài cho cậu một cách dễ hiểu nhất, những bài tập tưởng chừng như không thể hiểu nổi nhưng giờ đây kì lạ làm sao, cậu lại hiểu một cách dễ dàng.

Chin Hae chăm chú giảng bài, ghi từng cách giải chi tiết vào giấy note, Dong Huyn lén nhìn cậu. Hình Chin Hae lúc giảng bài làm tim cậu phải loạn nhịp, hàng lông mi dài khẽ rung, mái tóc mềm khẽ lay động, giọng nói nhẹ nhàng, có chút trầm. Khiến cho Dong Huyn không thể dời mắt dù chỉ một giây.

“A... Giá như thầy cho nhiều bài hơn thì tốt biết mấy”

[…]

“Dạ thầy, em hoàn thành rồi ạ. Mai em sẽ mang đến phòng triển lãm… Còn bức tranh lần trước của em thế nào ạ.”

Vừa về đến nhà, Chin Hae chào dì rồi vội lên phòng để tắm rửa sạch sẽ vì trên người cậu toàn sơn màu. Thầy giáo đột nhiên gọi điện báo bức tranh lần trước của cậu được một doanh nhân đấu giá khá cao, tháng sau là sinh nhật dì cậu sẽ tặng cho dì một món quà thật ý nghĩa, thật đúng lúc khiến cậu rất vui. Chào thầy xong, Chin Hae vội đi tắm, dòng nước ấm chảy dần qua cơ thể trắng nõn len lỏi qua từng nơi, gầy đến mức lộ rõ những chiếc xương sườn. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của chàng thiếu niên bóng chuyền tối nay.

“Cũng đáng yêu”

Trong khi Chin Hae chuẩn bị đi ngủ sau ngày dài mệt mỏi, còn phía bên kia Dong Huyn nằm trên giường nhìn ngắm những dòng chữ mà cậu để lại một cách đầy đắm chìm vào niềm hạnh phúc. Bàn tay thô ráp chai sạn chạm lên những con chữ đẹp đẽ được ghi một cách cụ thể trên giấy note. Hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu cậu, ánh mắt và cả nụ cười ấm áp ấy khiến tim không ngừng loạn nhịp lặn lộn trên giường một lúc lâu. Rồi cuộn người lại ôm lấy quyển vở mà cười lên hạnh phúc.

“Mai mình sẽ xin thầy cho thêm bài”



Trời bắt đầu hửng sáng, Dong Huyn đã dậy sớm để chạy bộ để rèn luyện thể chất, cậu chạy quanh thành phố một vòng. Mặt trời bắt đầu ló rạng ở phía đông, những vệt sáng màu sắc xuất hiện dần, khiến cho bầu trời như một bức tranh tuyệt đẹp của những gam màu nóng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, dù là cuối tuần nhưng Chin Hae phải đến trường để hoạt động CLB, là nhóm trưởng của CLB nghệ thuật cũng là Designer CLB thời trang của Min Choeng nên công việc khá bận rộn. Xuống nhà dì đã đến tiệm hoa từ sớm, nhưng có để cho cậu bánh mì cùng một ly sữa ở trên bàn, trời hôm nay khá đẹp Chin Hae quyết định đi bộ đến trường. Nhứng buóc chân chậm rãi trên vỉa hè vắng bóng, cậu lặng lẽ nhìn khu phố thơ thẩn một lúc đã đến trước cổng trường.

Vừa đến phòng mọi người đã vui vẻ chào đón cậu, niềm vui mỗi cuối tuần của cậu là được gặp mọi người, ai cũng tò mò về chủ đề của tuần này. Hoạt động chủ yếu của CLB là vẽ tranh và chụp ảnh, những hình ảnh trên trên trang trường và có vài lần tranh của cậu được bán đấu giá. Chin Hae đặt túi lên bàn.

“Chủ đề hôm nay là phong cảnh ngày xuân nhé!”

Khi mọi người đang say sưa vẽ tranh, Min Choeng đột nhiên vào chào mọi người rồi lôi Chin Hae ra một góc. Vẻ mặt cầu xin của cô khiến cậu cảm thấy có điềm không lành, Min Choeng cứ vòng vo một hồi làm cậu không hiểu chuyện gì, sau một hồi tra hỏi thì lí do khiến cậu phải đổ mồ hôi. Chin Hae một mực từ chối, còn Min Choeng thì khóc lóc cầu xin với gương mặt đáng thương.

“Tớ xin cậu đấy, người mẫu ảnh của tớ bị ốm rồi. Hạn là chiều nay nếu không có là cuộc sống của tớ chấm dứt đấy, người cậu cũng đẹp mà kiểu gì lên hình chả đẹp, đi nhé…”

Một hồi sau sự năn nỉ van xin trong nước mắt của Min Choeng cậu đã mềm lòng trước gương mặt đáng thương như chú hamster bị mất đi hạt dẻ, cậu đồng ý với điều kiện là không được chụp mặt. Trở về phòng học cậu vẫn giữ nét mặt hòa đồng thân thiện, sự nhiệt huyết hòa đồng khiến ai cũng phải yêu quý. Mới đó đã đến giờ ăn trưa, Chin Hae bảo mọi người đi ăn trưa đi rồi chiều đến hoàn thành, được các đàn em mời đi ăn trưa nhưng cậu đã từ chối trong sự tiếc nuối. Ở lại lớp dọn dẹp đồ đạc và thu dọn rác rồi đi xem một vòng tác phẩm của mọi người, sau khi ăn tạm một chiếc bánh ở cửa hàng tiện lợi gần trường cậu đi một vòng quanh trường để dạ dày dễ chịu hơn. Một dáng hình quen thuộc xuất hiện sau lớp cửa kính của thư viện.

“Dong Huyn, sao em lại ở đây, không tập luyện sao.”

Dong Huyn đang chăm chú làm bài đột nhiên nghe thấy tiếng của Chin Hae cậu đứng phắt dậy, lúng túng. Mặt cậu có chút ngại ngùng, gãi đầu với lí do học thêm để thi cuối kì. Với vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt, Chin Hae nhìn qua đã biết cậu muốn nói gì đi đến bên cạnh và giảng bài cho cậu. Tiếng chim hót cùng tiếng những chiếc lá xào xạo trong cơn gió xuân phảng phất mùi hương của hoa anh đào. Trong căn phòng thoảng mùi sách, Dong Huyn ngồi ngắm nhìn cậu đã được một lúc lâu

“Sao đến lúc ngủ cũng đẹp nữa…”

Gương măt nhỏ nhắn cùng nước da trắng, chưa chắc những người con gái đã có được, đôi lông mi cong dài, đôi môi mềm và mọng nước. Gương mặt xinh đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt dù chỉ một giây, nhẹ nhàng một bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gò má hơi ửng hồng rồi vội vàng rụt lại. Mọi dây thần kinh trên đầu ngón tay như nóng lên, đỏ ửng rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

“Tại sao lại có người đẹp như vậy, nếu như mỗi ngyà đều được gặp anh ấy thì bắt mình làm hết bài tập cũng được…”

Cậu cứ ngồi ngắm Chin Hae như vậy đến khi cũng ngủ thiếp đi… Những cánh hoa anh đào vẫn phảng phất cùng những cơn gió và thời gian vẫn cứ trôi…

[3 giờ 50 phút chiều]

Min Choeng vội kéo cậu vào phòng thay đồ, cô đưa vào tay một chiếc áo khiến cậu phải đỏ mặt, chiếc áo không phải quá hở hay không… Chin Hae chần chừ có nên mặc hay không, vén chiếc rèm ra mặt có chút đỏ muốn Min Choeng đổi bằng cái áo khác kín hơn, nhưng cô lại khăng khăng phải là cái áo này. Sau một hồi chật vật với chiếc áo, Chin Hae ngần ngại bước ra, bờ vai mỏng trắng hồng hở ra một chút da thịt… thực sự đẹp. Min Choeng phải thốt lên ngạc nhiên, cô lôi cậu ra trước gương và vô cùng tâm đắc với thân hình và gương mặt của “Người mẫu thay thế” này. Trên bàn đặt rất nhiều loại hoa, chủ đề hôm nay là màu trắng tinh khiết. Lướt qua một lượt ngón tay cậu chạm vào bó hoa cẩm chướng trắng.

Thời gian chụp hình kéo dài 45 phút, nhưng việc thu dọn và chỉnh ảnh lại tốn nhiều thời gian, thiếu chút nữa là Min Choeng trễ hạn dealine. Nắng chiều dần tắt, mặt trời cũng đã bắt đầu xuống phía Đông của thành phố, những cơn gió lạnh bắt đầu xuất hiện. Hai người ngồi đến lúc những ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy sáng. Bước ra khỏi cổng trường cậu vươn vai mêt mỏi sau ngày dài làm việc, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả. Tiếng gió vi vu cùng tiếng những ngọn cỏ xào xạc từng bước chân tiến đến gần sau lưng của Chin Hae… hơi thở gấp gáp cùng tiếng tim đập nhanh, bóng lưng thể hiện rõ sự xấu xa và u tối. Từ từ bàn tay của người đó dần tiến gần đến vai của cậu.

“A… Dong Huyn, sao em lại ở đây?” – Min Choeng thốt lên.

“Em chào chị, chị gặp em một chút được không, em mời chỉ một cốc cà phê.”

Dong Huy đi theo cô từ trường đến bây giờ mới dám bắt chuyện, phải đến chỗ ít người cậu mới dám bắt chuyện. Hai người vào trong một quán Starbucks gần đó, Dong Huyn mời cô vào chỗ còn mình thì đi gọi đồ. Min Choeng tò mò sao cậu lại đi theo cô, thường thì đội bóng chuyền sẽ tập luyện vào cuối tuần đến tối muộn mới về và Dong Huyn không có mặc áo của đội, hôm nay nghỉ sao. Cậu có chút ngượng ngùng, ánh mắt tránh né sự tra hỏi của cô và hỏi về buổi chụp hình chiều nay, thật ra chiều nay khi vừa đi mua đồ ăn cậu đã đi ngang qua phòng chụp hình của cô và Chin Hae. Dong Huyn ngại ngùng xin cô ảnh mà chiều nay đã chụp Chin Hae.

Vừa nói xong mặt cậu đỏ lên như vừa trải qua một cuộc liên hoan cùng những cốc rượu, hai tay lúng túng miết chặt lên thành cốc cà phê. Từ ánh mắt bối rối ấy, Min Choeng dường như đã nhìn thấu mọi thứ, cô cười lên rồi nhìn cậu với ánh mắt như muốn lột sạch tất cả suy nghĩ của cậu. Dù hứa là không chụp mặt nhưng cô đã lén chụp hết cả mặt của Chin Hae. Cô nhẹ nhàng nâng cốc cà phê lên, uống một chút rồi nhìn Dong Huyn.

“Nếu em hứa khao chị và Chin Hae một bữa thì chị sẽ xem xét…”

Chưa kịp nói hết câu, Dong Huyn đứng phắt dậy nắm lấy tay Min Choeng vui mừng đồng ý như một đứa trẻ được cho kẹo. Dường như mọi chuyện không đơn giản, sắc mặt của Min Choeng thay đổi đột ngột, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, ghì mạnh móng tay làm cho thành cốc cà phê trở nên méo mó. Cô khuyên cậu không nên quá gần với Chin Hae. Đột ngột câu nói của Min Choeng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng đang vui vẻ của cậu. Gương mặt nghiêm túc của cô tạo nên sự bang hoàng cho cậu cả buổi tối…

Ở một góc hẻm, phía sau ánh sáng xa hoa của khu phố nhộn nhịp, một thế giới khác nằm ở phía tối tăm và đầy rẫy sự chết chóc. Những giọt máu len lỏi qua bàn tay trắng nõn nhỏ từng giọt xuống nền đất đầy bụ bẩn và rác rưởi, những âm thanh âm ỉ không phát ra tiếng. Người đàn ông dưới đất người đầy vết thương, lưỡi bị cắt gần như đứt lìa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không thành tiếng. Người đứng trước mắt hắn là một thiếu niên đang nhìn bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Từng dòng máu rỉ ra từ vết thương trên cơ thể, người thiếu niên ấy vẫn lặng lẽ nhìn vẫn bình thản lau sạch vết máu trên chiếc dao rồi cất vào túi sách. Qùy một chân xuống và thủ thỉ: “Chúc ngủ ngon.” Rồi lặng lẽ bước ra khỏi nơi âm u và rác rưởi ấy hòa mình vào đám đông tấp nập, những âm thanh rên rỉ dần dập tắt mà thay vào đó là âm thanh ồn ào chốn phồn hoa. Một cánh hoa anh đào theo đợt gió lạnh khẽ đáp xuống vũng máu rồi bị nhấn chìm vào dòng máu đỏ tươi…

Chin Hae trở về nhà an toàn, người đi sau cậu lúc về là một đàn em muốn tặng quà cho cậu. Được tăng quà nhưng mặt cậu không có chút biểu cảm nào, ánh mắt vô hòn liếc nhìn con phố xa hoa, tấp nập của tiếng xe cộ và con người. Cậu mỉm cười nhấy lấy món quà, vì mới làm hỏng chiếc dao rọc giấy để gọt chì đàn em đã tặng cậu một cái mới.

Về đến nhà, hình dáng người dì chăm sóc cậu suốt mười năm đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao và thớt chạm vào nhau, tiếng bát đũa làm cho trái tim cậu trở nên ấm áp. Cậu chạy đến và ôm lấy bờ vai đã vất vả chăm sóc cậu, dì xoa nhẹ mái tóc bị rối và rải rác những cánh hoa đào, nở một nụ cười ấm áp.

“Mau đi tắm đi, người con toàn màu này.”

Ánh mắt ấm áp, giọng nói yêu thương làm cho trái tim cậu trở nên ấm áp. Chin Hae ôm chặt lấy dì, ngả đầu vào bờ vai gầy guộc ấy, cậu muốn ôm dì môt lát, yêu hơi ấm và cả mùi hương hoa trên người dì. Lên đến phòng, cậu nằm phịch xuống giường mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi khiến hai hàng mi muốn nhắm chặt lại, bất thần vô thức bàn tay cậu lại đặt lên vết sẹo trên cổ rồi lại cấu mạnh lên đấy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chin Hae xuống ăn tối cùng dì, trong bữa ăn hai người nói chuyện vui vẻ. Sau một ngày mệt mỏi thì việc trở về ăn bữa cơm vui vẻ với người yêu thương chính là một liều thuốc xua tan đi cái mệt mỏi của cuộc sống.




Blue Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ