Chương 5

1 1 0
                                        

Đến ngày Chin Hae được suất viện, căn phòng bỏ bê một tháng đã được dì dậy sớm dọn dẹp sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện Min Choeng và Dong Huyn đã đứng đợi từ trước, ánh sáng xuân làm bừng sáng khuôn mặt cậu con ngươi xanh ngọc long lanh dưới ánh nắng nước da trắng có chút xanh xao. Dong Huyn quay lại, ánh mắt trìu mến nhìn người con trai đang bước đi ấy, Min Choeng vỗ mạnh vào vai cậu thì thầm.

“Mau đến dìu người đó đi.”

Dong Huyn bối rối chạy vội đến dìu lấy tay Chin Hae, xách lấy chiếc ba lô, Min Choeng chạy đến khoác lấy tay còn lại của cậu, cả ba người nhìn nhau cười vui vẻ. Về đến nhà, Min Choeng đi vội vì có hẹn với Ahn Jong, dì phải đến của hàng hoa chỉ còn lại Dong Huyn cùng cậu trong ngôi nhà xa lạ. Lần đầu Dong Huyn vào phòng của Chin Hae, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi như muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ những chi tiết nhỏ những thứ được đặt trong căn phòng ấy. Mọi ngóc ngách của căn phòng dù chỉ là những cuốn sách nhàm chán cũng trở nên đẹp đẽ trong mắt cậu, căn phòng giản dị chủ yếu là tông màu trắng.

Một mùi hương thoảng qua nơi cánh mũi, nhẹ nhàng làm cho tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Dong Huyn dìu Chin Hae lên giường, lấy gối dựa lưng rồi đắp cho cậu chiếc chăn mỏng

“Anh khỏi rồi. Không còn là bệnh nhân nữa…”

Dong Huyn lắc đầu ngồi xuống sàn nhà lạnh, tựa đầu lên chân Chin Hae hàng lông mày nhăn lại cau có khó chịu. Dần dần đưa tay nắm lấy tay Chin Hae, mân mê trong sự khó chịu, chỉ cần những biểu hiện ấy Chin Hae cũng hiểu cậu đang khó chịu về việc gì. Sự tự trách, hối hận và cả chua xót làm cho chàng trai hay cười ấy giờ đây đang làm ra bộ mặt khó chịu đến vậy, một nụ cười nhẹ nở trên môi, bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ đầu con người đang ủ rũ ấy rồi vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh. Mùi hương nhẹ thoang thoảng những hành động nhẹ nhàng ấy an ủi lấy người con trai đang khó chịu vì đã để người mình yêu bị thương…

Tiếng kêu của cơn đói từ bụng Chin Hae vang lên, phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy. Dong Huyn ghì chặt mặt vào đệm để không cười ra tiếng còn Chin Hae đỏ mặt quay sang một bên. Dong Huyn liền chạy vội xuống lầu tìm nhà bếp tìm thức ăn thì thấy hộp cháo dì làm sẵn để ngay ngắn trong khay thứ ăn. Cậu hâm nóng bằng lò vi sóng, trong lúc đợi cháo nóng còn chuẩn bị một ly nước cam trong gương mặt mãn nguyện hạnh phúc.

Ánh nắng của chiều tà dần trải rộng vào căn phòng, những cơn gió nhẹ làm tung bay những tấm rèm cửa mỏng. Chin Hae đã thức dậy được khá lâu, bên cạnh cậu là Dong Huyn đang say giấc gương mặt lúc ngủ nhìn mới trở về đúng tuổi. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng, một gương mặt đánh gục mọi cô gái.

Ting… Ting

“Dì có chút việc nên có thể sẽ về muộn, con lấy cháo với thức ăn trong tủ lạnh hâm nóng lại rồi ăn nhé.”
                           ***                                   

Sáng hôm sau Chin Hae đến trường cùng Min Choeng như mọi khi. Một tháng nằm trong bệnh viện mọi cảnh vật trong trường vẫn như cũ, chỉ là những lời bàn tán và ánh mắt săm soi là nhiều lên, tất cả đang nói về vụ việc trong quán Starbuck ấy chủ quán vì quá sợ hãi đã đóng cửa cả tháng nay. Vừa ngồi xuống ghế mọi người trong lớp đã đến hỏi thăm và có ý giúp đỡ, mọi người trong lớp vô cùng hòa đồng với Chin Hae. Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thầy giáo mĩ thuật gọi cậu xuống văn phòng có chút chuyện, tiện đường mang trả chiếc dao rọc giấy cho nữ sinh đã tặng bánh.

Blue Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ