hát lên!

541 32 5
                                    

Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ là một thành viên của nhóm nhạc TFBoys. Bây giờ tôi lại phải nằm trên giường bệnh với đôi mắt trống rỗng. Cách đây 2 tháng trước tôi cùng với 2 thành viên của nhóm là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đến Hồ Nam để biểu diễn. Tại nơi đó là nơi cướp đi đôi mắt của tôi một lần và mãi mãi. Nhưng như vậy cũng tốt sống quen dần với bóng tối, cũng giống như tập làm quen với sự cô đơn thường ngày của tôi. Biết không, tôi luôn ngưỡng mộ một người. Khâm phục một người. Và yêu người ấy cho đến hết cuộc đời này. Người đó chính là Tuấn Khải, vị đại ca tài sắc vẹn toàn. Nhưng bên cạnh anh lúc nào cũng có một Tiểu Nguyên toàn năng, nhìn họ bên nhau tôi cũng đã biết được ranh giới của mình và anh ấy. Tôi bắt đầu nhận ra sự cô đơn chính là thứ tôi phải tập làm quen, cũng giống như bây giờ bóng tối sắp trở thành một phần của cuộc đời tôi.
Mỗi ngày nằm trên giường bệnh buồn chán, tôi lại nhớ đến ánh mặt trời sáng rực đẹp đẽ biết bao. Muốn nhìn mà chẳng thể nhìn được nữa. Tôi gần như đã suy sụp sau khi biết được sự thật này, không còn mắt chẳng khác gì phế nhân. Không còn mắt ước mơ nghệ sĩ của tôi cũng chẳng còn. Ánh mặt trời vào buổi sáng sớm cũng vậy mà biến đi. Và cũng chẳng thể nhìn thấy được gương mặt tuấn tú hay cái răng khểnh của anh nữa.
"Sao mấy ngày nay không thấy ai tới thăm mình nhỉ. Hay mình bị bỏ quên rồi" đang suy nghĩ vẫn vơ. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, có ai đó đang bước vào, tôi cũng chả quan tâm. Người đó không nói gì nhưng lại cất tiếng hát
Tôi muốn trao cho em thật nhiều yêu thương
liệu đó có phải tình yêu không
Tôi vẫn thắc mắc không sao hiểu được
....bla bla
Chợt lóe lên nguồn sáng ấm áp
Thầm ước lời nguyện cầu nhỏ bé vì tình yêu
Tôi bất thần, là ai vậy? Tôi chẳng thể nhận ra đó là ai. Tôi định bật dậy và hỏi người đó nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Dường như người đó đã đi mất rồi. Nằm xuống suy nghĩ về người kì lạ đó tôi ngủ thiếp đi. Và trong giấc ngủ của tôi, tôi thấy Tuấn Khải anh đang đứng cười với tôi, chiếc răng khểnh nhô ra thật khả ái, trên tay anh đang cầm thứ gì đó giống như 2 khối cầu. Chúng nhỏ như hòn bi và đang phát sáng. Tuấn Khải lên tiếng:
- Thiên Tỉ, ....
Tôi bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi 1 giọng nói

[khải-thiên] kiếp đợiWhere stories live. Discover now