[Bắt đầu từ đoạn này mình xin đổi ngôi kể bởi lỗi kĩ thuật. Mong m.n thông cảm, đọc vẫn hỉu mừ ha!!!! ^_^¦¦¦]
Đám cháy ngày càng lớn. Bao chùm cả ngôi nhà, màu đỏ rực của ánh lửa cộng vs khói mịt mù khiến Thiên Thiên dần mất phương hướng. Cậu rơi vào bế tắc chỉ còn biết gục xuống trong vô vọng. Thiên Thiên lòng rối mù, cậu nhớ Tuấn Khải, anh đâu rồi sao a không đến cứu cậu. Phải rồi lúc xảy ra đám cháy a đã cùng Vương Nguyên chạy ra ngoài, chỉ còn mình cậu bị lảng quên nơi đây.
- Tuấn Khải, tại sao lại đối xử với e như vậy?
Cậu khóc nấc lên khói bay mịt mù làm cay nhòe mắt cậu cùng vs nỗi đau tột cùng. Nước mắt cứ chảy không ngừng (để giải thích lí do cho. Tiểu Thiên Thiên khóc quá nhiều đâm ra bị mù). Khói xông vào mũi cậu, không khí ngày càng ít đi, mắt cậu bắt đầu mờ đi. Toàn thân tê tái, những vết bỏng trên người đang đày đọa thân hình gầy guộc nhỏ bé này. Cậu ngất đi, tưởng chừng mình đã chết. Căn phòng lửa vẫn vô tình cháy. Bỗng dưng, cánh cửa phòng bị đá tung ra. Ai đó đã đến cứu cậu. Ai đó đã không ngừng gọi tên cậu rất nhìu lần. Ai đó đã phớt nhẹ lên đôi môi hồng của cậu. Trong cơn mê cậu nhìn thấy được đó là một người con trai. Ôm trọn cậu trong lòng và đang chạy qua những ngọn lửa dữ tợn kia.
Cho tới khi cậu tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm trên giường bệnh và đôi mắt đã không còn.
Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh cậu vẫn chờ đợi điều gì đó quen thuộc diễn ra hằng ngày. Hôm nay, chờ lâu thật, Thiên Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn. Chản nản nằm xuống giường, căn phòng không tiếng động cô đơn giá lạnh. Cửa mở, có ng bước vào. Cậu choàng bật dậy và hỏi
- Ai đó????
Đáp lại cậu là 1 không khí trầm lặng như trước đây nó vốn có. Cảm thấy câu hỏi của mình bị lãng quên, cậu lại hỏi lần nữa kèm theo đó có chút khó chịu:
- Trả lời tôi đi chứ, bộ bị câm hay sao?
Một lần nữa bàn tay đó lại vuốt vé mái tóc rối bời của cậu. Lần này khó chịu hơn lần trước, theo phản xạ, cậu đưa tay gạt phắt cái tay không yên vị của người kia. Người kia không những không buông tha mà còn tiếp tục việc làm đang dang dở của mình. Bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống, vuốt ve đôi gò má hơi xanh xao của cậu. Bất chợt hắn đè cậu xuống, chưa kịp phản ứng thì đã có cái gì đó mềm mềm trên môi cậu. "Tên đó cưỡng hôn mình! Nụ hôn đầu của tôi đáng lẽ phải trao cho người mình iu thương nhất cuối cùng lại rơi vô mồm tên vô danh nhà ngươi!!!!!". Lập tức, hai cánh tay liền đẩy người kia ra, né tránh nụ hôn ấy. Như biết trước hành động của cậu, người đó dùng tay khóa chặt tay cậu. Hắn dùng cả thân người đè lên hòng không cho cậu thoát. Thiên Thiên bị khóa chặt trên giường nhưng cậu vẫn không chịu thua, cậu mím chặt miệng không cho người đó tiến sâu hơn. Hắn ta cười một cái rồi cắn lấy đôi môi cậu
- Ahh!
Miệng cậu mở ra hắn ta liền tiến lưỡi vào trong khoang miệng cậu, như con hổ vồ được miếng mồi ngon. Hắn cắn mút đôi môi sưng tấy của Thiên, hắn làm loạn trong miệng cậu. Nụ hôn kéo dài miên man. Nụ hôn hai người hòa huyện vào nhau cùng với hơi thở nóng hổi. Cậu cảm thấy bắt đầu khó thở hắn thả cậu ra và không quên một cái hôn nhẹ trên vầng trán cao của cậu. Cậu nằm thở hổn hển, mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua, cậu chỉ muốn giấu nỗi xấu hổ này đi thôi. Hắn ta bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang lên trên hành lang bệnh viện, hắn khẽ cất tiếng "thật ngọt" cùng với một nụ cười lộ ra cái răng khểnh, nụ cười này mang một chút buồn vì đối vs hắn đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng hắn dành cho Thiên Thiên. Thiên nằm trên giường tủi nhục, đắng cay. Trong cùng một lúc cậu và hắn, hàng nước lăn dài trên má.
Viết tới đây chắc m.n đã nhận dạng đc chàng công là ai rùi ha!!!
Chap này coi bộ là hôn nhẹ trong ngoặc rồi!!! Nhẹ nỗi zì ←_←→_→
YOU ARE READING
[khải-thiên] kiếp đợi
Random"Giá như có thể, thậm chí nếu phải đợi 1000 năm...ta cũng chỉ thích tiểu Khải Mặc dù ta đang trên con đường chết, nhưng ta thật sự muốn bên cạnh tiểu khải. Xin lỗi Vương Nguyên! Lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu. Nhưng cậu biết không? Hắn là ngườ...