- Thiên Thiên... a iu e...Thiên Thiên... Thiên Thiên
giọng tiểu Khải cứ vang lên, nhưng cậu chẳng thấy a ở đâu hết: "tiểu khải, a ở đâu vậy? Trả lời e đi..."
Cứ thế cậu chạy vô thức trên cánh đồng hoa quen thuộc mà cậu thường gặp vào giấc mơ mỗi đêm nhìn thấy. Bỗng cậu dừng lại, miệng nở nụ cười, cậu thấy a rồi, chỉ cách cậu vài bước nữa thôi. A quay lưng lại, mặt chạm mặt. Tuấn Khải cười thật tươi: "Thiên Thiên... a trả lại á sáng cho e này". A ns và đưa cho cậu 2 khối cầu trong suốt. Khi nhìn vào khối cầu đó cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của 1 nữ y tá, quay sang thấy mẹ cậu đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, thấy bố cậu dìu dàng bế cậu ông ns: "thằng nhóc thật đáng iu... nó sẽ tên là Thiên Tỉ...Dịch Dương Thiên Tỉ", cậu nhìn thấy mình trong bộ đồng phục tiểu học, nhìn thấy ngày mẹ mang Nam Nam tới vs cuộc đời mình, thấy ngày mình được gia nhập nhóm và thấy cả đám cháy ác mộng đó nữa.
Thiên Thiên sững sờ: "tiểu Khải... thứ này là gì? Sao những hình ảnh đó...
- Thiên Thiên... đừng lo. A luôn muốn những điều tốt nhất cho e... tạm biệt e!!
A biến mất, còn cậu thì chẳng thể vs bàn tay bé nhỏ giữ a lại. Cậu quỵ xuống. Bấu chặt trước ngực, tim cậu đau quá, như bị thắt lại. Mắt cậu rát quá, mọi thứ xung quanh cậu như mờ dần đi
- Tại sao? Tại sao ngay cả trong mơ a cũng bỏ rơi e vậy tiểu khải??tại sao? Đừng mà, đừng bỏ e... Đừnggggggg!!!!!!!!!!!!!
Cậu hét lên khiến người bên cạnh giật mình. Người đó lo lắng lay cậu tỉnh dậy: "Thiên Thiên cậu sao vậy tỉnh dậy đi"
Cậu choàng mở mắt. Thấy trước mắt cậu là Vương nguyên. Vương nguyên vs vẻ mặt lo lắng. Cậu: "Vương Nguyên cậu tới thăm tớ đấy àk.."
Chỉ vs 1 cậu ns đã khiến cho tiểu Nguyên phải thay đổi cả nét mặt
- Thiên Tỉ....cậu đã nhìn thấy đc tớ rồi sao??
Cậu cũng rất ngạc nhiên. Sao tự dưng mắt mình lại bình phục. Cậu rất vui có lại mắt cậu sẽ đc nhìn thấy á mặt trời. Có lại mắt cậu sẽ được nhìn thấy a. Nhắc tới a cậu sực nhớ: "Vương Nguyên... Tuấn Khải... a ấy đâu rồi"
Vương Nguyên nhăn mặt, cậu muốn né tránh câu hỏi của Thiên Thiên nhưng dường như khi nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu hút của Thiên Thiên cậu chẳng thể giấu được. Đôi mắt đó vẫn luôn vậy nhìn cậu vs vẻ lạnh lùng
- Thiên à cậu phải bình tĩnh nghe tớ ns đây... Tuấn Khải...a ấy chết rồi
- Nguyên Nguyên cậu đang ns gì vậy? Cậu đang đùa tớ sao??
- Không, đây là sự thật... Tuấn Khải... a ấy chết rồi - Vương Nguyên đau đớn ns ra lần nữa
- Không... cậu ns dối... tại sao Tuấn Khải lại chết... cậu lừa tớ... áhhhhhhhhhh!!!!!!! - Thiên Thiên như điên lên cậu ném mọi thứ loạn xạ, cậu Không muốn tin nó là sự thật. Vương Nguyên ôm chặt lấy cậu: " a ấy chết rồi....a ấy chết là vì cậu... "
- cái gì?- cậu không hỉu gì hết
- Đúng vậy!! Tuấn Khải vì muốn trả lại á sáng cho ngươi mà đã thế mạng cho ta há há há.- giọng ns lạnh như băng phát ra sau lưng cậu. Vương Nguyên nhìn thấy cái bóng sau lưng mặt tái mét, hoảng hốt kéo Thiên về phiá mình. Thiên Thiên kịp quay lại nhìn. Cậu thấy 1 con nhỏ đang lơ lửng trong không trung. Đôi mắt nó đỏ như máu nhìn chằm chằm về phiá cậu vs nụ cười ma quái. Chính đôi mắt đỏ đó, nó là quỷ dữ
YOU ARE READING
[khải-thiên] kiếp đợi
Random"Giá như có thể, thậm chí nếu phải đợi 1000 năm...ta cũng chỉ thích tiểu Khải Mặc dù ta đang trên con đường chết, nhưng ta thật sự muốn bên cạnh tiểu khải. Xin lỗi Vương Nguyên! Lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu. Nhưng cậu biết không? Hắn là ngườ...