Tâm sự thế nào ko biết lại chạy tới nhà cô mà bây giờ mẹ cô cũng chả có ở nhà
Tiếng chuông cửa vang lên
Y/n: xuống liền đây..
Cô bước xuống lầu mở cửa ra
Y/n: Mikey?
Mikey: oh.....
Y/n: sao buồn thế vào nhà đi
Mikey: oh
Cô để anh vào nhà r đóng cửa lại
Trên bàn phòng khách
Y/n: mày sao thế Mikey: sắp phải đánh nhau thật rồi Y/n: mày sợ đối đầu với baji à Mikey: tao ko sợ chỉ tao quá tôn trọng nó nên ko nỡ đánh nhau với bọn nó Y/n: giờ muốn dừng cũng ko đc Mikey: tao nên làm gì đây y/n?.." đôi mắt buồn " Y/n: lỡ r cũng phải đánh thoii mày ko đánh nó là đc thắng thì lôi baji về thế là xong Mikey: nghe có vẻ dễ đó Y/n: chỉ còn cách đó Mikey: mày qua đây tí đi t muốn nói cái này
Do hai người ngồi đối diện nhau mà cách cái bàn á nên cô phải đi lại
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Ảnh này trên Pinterest á nha mn )
Y/n: ủa dì dị
Mikey: yên đi cho tao ôm mày một chút nào
Cô đưa tay lên xoa đầu anh
Y/n: mày buồn lắm đúng ko ? Ko sao có tao ở đây r
Anh chỉ im lặng r hưởng thụ cảm giác yên bình mà cô mang lại